Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 254

Chương 98.1: Tiếu Bảo Bối, coi như anh tự mình đa tình!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Meo meo, đến đây cho cưng ăn cá khô này! Đây là đồ chị lén lấy từ chỗ dì nhỏ, cưng ăn nhiều một chút, cho mau lớn biết không?”

Đối với một màn phát sinh ở tập đoàn Đế Phàm, Tiếu Bảo Bối hoàn toàn không hay biết gì. Lúc này, cô đang vui vẻ vì trộm được cá khô mà Thẩm Niệm Cẩm chuẩn bị cho Kiều Trác Phàm.

Vừa cho mèo con ăn, cô vừa xoa xoa lỗ tai của nó.

Không biết là do con mèo con này còn nhỏ hay là do tai của nó vốn nhỏ, Tiếu Bảo Bối cảm thấy cái đầu của nó nhỏ xíu, tròn vo, mỗi ngày cô đều rất thích xoa xoa cái lỗ tai của nó.

Con mèo nhỏ bị Tiếu Bảo Bối trêu chọc, cho nên đưa móng vuốt ra ôm lấy bàn tay của Tiếu Bảo Bối.

“Tên nhóc này có phải muốn cào nhau với chị hay không, ai sợ ai chứ?” Nhìn thấy con mèo con ôm lấy cánh tay của mình, Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy vô cùng đáng yêu.

Lúc này, cô đang định ôm nó vào trong lòng của mình.

Thì chợt ở phía ngoài cửa phòng ngủ lại vang lên tiếng động.

Khi tiếng động này vang lên, Tiếu Bảo Bối không tự chủ được mà giật mình. điễnn dàn nên quýndon.

Lúc này vẫn chưa tới thời gian mà Kiều Trác Phàm tan làm.

Như vậy thì người đến chỉ có thể là Thẩm Niệm Cẩm!

Mà Kiều Trác Phàm đã đồng ý để cho cô nuôi con mèo nhỏ này, điều kiện tiên quyết là phải giấu Thẩm Niệm Cẩm.

Nhưng mà cô sợ để con mèo con ở nhà một mình ở trong căn phòng này nó sẽ rất buồn. Cho nên hôm nay cô mặt dày mày dạn xin Kiều Trác Phàm cho cô nghỉ ở nhà một ngày. Nhưng mà chỗ Thẩm Niệm Cẩm thì cô lại nói với bà là hôm nay trong người của cô có chút không được thoải mái.

Vừa rồi lúc cô xuống dưới lầu ăn điểm tâm, Thẩm Niệm Cẩm còn ân cần hỏi thăm tình hình của cô, rồi lại sờ lên đầu của cô xem cô có bị sốt hay không.

Chính bởi vì như vậy nên bây giờ Tiếu Bảo Bối lại càng thêm lo lắng.

Có khi nào Thẩm Niệm Cẩm thật sự muốn vào nhìn cô không?

Nếu đúng là như vậy thì chuyện con mèo này e là không giấu được nữa rồi!

Nếu như cô không lừa được Thẩm Niệm Cẩm, vậy thì có khi nào Kiều Trác Phàm sẽ làm như lời anh nói là ném con mèo con này đi hay không?

Lúc trong lòng của Tiếu Bảo Bối đang lo lắng đủ các kiểu, cô lặng lẽ ôm con mèo con núp ở phía sau sân thượng, thì cửa phòng ngủ được đẩy ra.

Nghe thấy tiếng động này, Tiếu Bảo Bối lại càng cúi đầu xuống thấp hơn. Sau đó cô bịt kín miệng của con mèo con lại, giống như là sợ nó phát ra tiếng động.

Con mèo nhỏ hình như đọc hiểu được sự sợ hãi trong đôi mắt của Tiếu Bảo Bối, lúc này nó không hoạt bát giống như lúc bình thường hay chơi với Tiếu Bảo Bối nữa, mà ngược lại ngoan ngoãn nằm cuộn lại thành một cục, nằm yên ở trong lòng của Tiếu Bảo Bối. điễnn dàn nên quýndon.

“Tiếu Bảo Bối, em mau đi ra đây cho anh!” Ngay lúc Tiếu Bảo Bối đang ôm con mèo nhỏ trốn ở phía sau, thì trong phòng ngủ chợt vang lên một câu nói như vậy!

Kiều Trác Phàm?

Lạ thật, tại sao lại là giọng nói của Kiều Trác Phàm?

Tới lúc Tiếu Bảo Bối thò đầu ra nhìn, thì mới phát hiện người đứng ở trong phòng thực sự là Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà đáng lẽ ra lúc này Kiều Trác Phàm phải đang ở tập đoàn Đế Phàm mới đúng chứ, tại sao anh lại…

“Kiều Trác Phàm, thì ra là anh! Mới vừa rồi em còn tưởng là dì nhỏ, nên đã mang theo con mèo trốn đi!” Tiếu Bảo Bối ôm con mèo đi ra, trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô còn mang theo nụ cười.

Nhưng mà khi ôm con mèo đi sát lại bên cạnh Kiều Trác Phàm, thì Tiếu Bảo Bối cũng cảm nhận được áp suất dọa người đang lan tràn ra từ trên người của Kiều Trác Phàm.

Còn nữa, ánh mắt của anh sắc bén như những mảnh vỡ thủy tinh, nhìn vào cũng khiến cho cô cảm thấy đau.

Mà Kiều Trác Phàm thì cũng không biết tại sao, mà anh mắt của anh liên tục nhìn cô từ trên xuống dưới, ngay cả một góc nhỏ cũng không chịu buông tha.

Nhưng mà cả quá trình này, anh không hề mở miệng nói chuyện.

Đọc FULL truyện tại đây

Càng không nói chuyện, thì bầu không khí càng kỳ dị.

“Kiều Trác Phàm, anh làm sao vậy?” Nhìn vẻ mặt Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối ôm con mèo lui về phía sau một bước. “Anh nhìn em như vậy, rất đáng sợ!”

Có thể là bởi vì Tiếu Bảo Bối quá căng thẳng, nên đã ôm con mèo ở trong lòng quá chặt. Khiến cho con mèo cảm thấy sợ hãi, đột nhiên chui ra khỏi cái ôm của Tiếu Bảo Bối, chạy về phía cái ổ nhỏ của mình. Nhìn thấy con mèo chạy về ổ của mình, Tiếu Bảo Bối thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối biết rõ mình không nên lo lắng cho con mèo, mà nên lo lắng cho chính bản thân mình!

“Tiếu Bảo Bối…” Kiều Trác Phàm đánh giá cô từ trên xuống dưới một lượt, xác định là cuộc tai nạn mà trên báo đã viết không tạo thành tổn thương gì cho cô xong, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó anh cầm lấy tờ báo kia, hỏi: “Có phải em nên giải thích với anh một chút không, chuyện này phát sinh khi nào?”

“Cái gì vậy?” Nhìn thoáng qua thứ mà Kiều Trác Phàm đang quơ quơ ở trên tay, Tiếu Bảo Bối có chút không hiểu.

Nhà họ Kiều không đặt báo, hơn nữa Tiếu Bảo Bối cũng không có thói quen đọc báo, hôm nay Tiếu Bảo Bối cũng không đi ra khỏi cửa, cho nên đương nhiên không biết gì về chuyện được đăng ở trên tờ báo kia.

“Tự em xem đi!” Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng sững sờ kia của cô, quả thực Kiều Trác Phàm không biết nói gì mới tốt.

Lúc anh nhìn thấy tờ báo kia, bị tấm hình ở trên đó chọc cho tức muốn chết, lại bởi vì cái tiêu đề “tai nạn xe rung động lòng người’ kia làm cho đứng ngồi không yên, trực tiếp chạy thẳng về nhà, vì muốn xem một chút xem là cô nhóc kia có bị thương chỗ nào không.

Nhưng nhân vật chính của cuộc tai nạn xe cộ kia, lại giống như là không có chuyện gì xảy ra vậy.

“Ồ? Vậy mà cũng đăng lên báo?” Tiếu Bảo Bối nhận lấy tờ báo mà Kiều Trác Phàm đưa, vội vã đọc.

Lúc nhìn thấy trên tờ báo có tấm hình chụp cô cùng với Quý Xuyên, cô lại sợ hãi than không thôi.

Nhưng mà căn bản cô không có dấu hiệu muốn giải thích!

“Anh còn đang muốn hỏi em mà! Xảy ra chuyện như vậy, tại sao em lại không nói câu nào với anh?” Bây giờ Kiều Trác Phàm chỉ cần nhìn thấy mấy chứ tai nạn xe cộ, thì trong đầu sẽ không tự chủ được mà nhớ tới người cô gái đã té xỉu ở trong lòng mình. Cho nên anh có thể tưởng tượng ra được, lúc cô nhóc kia bị tai nạn xe cộ thì lúc đó cô sẽ sợ hãi và bối rối ra sao!

Có trời mới biết, bây giờ anh muốn thay thế Quý Xuyên bảo vệ ở bên người cô lúc đó như thế nào!

Nhưng mà cô nhóc này lại làm như không có chuyện gì xảy ra, điều này bảo anh không tức giận sao được?

“Làm sao mà em biết là sẽ lên báo chứ! Sớm biết như vậy thì em đã mặc đẹp hơn một chút mới đúng!” Tiếu Bảo Bối nhìn lướt qua bộ quần áo mà cô mặc hôm đó, nhìn không đẹp mắt một chút nào, nên cô ai oán nói.

Lời này lại vừa hay lại càng khiến cho Kiều Trác Phàm càng tức giận hơn.

“Em… Anh hỏi em chuyện xảy ra tại nạn! Em lại nói cho anh nghe chuyện này để làm gì? Còn nữa, biết trước chuyện lên báo để làm gì, chẳng lẽ em còn muốn mặc lễ phục để chụp hình chung với tên khốn kiếp kia sao?” Đột nhiên Kiều Trác Phàm không thể hiểu nổi rốt cuộc thì Tiếu Bảo Bối đang chú ý tới chuyện gì nữa.

“Nếu như có thể đổi thành bộ lễ phục, cũng không tồi!” Một đời người có thể được lên trên trang đầu của mấy tờ báo như vậy mấy lần? Tiếu Bảo Bối cảm thấy đây là cơ hội hiếm có, cho nên phải mặc thật xinh đẹp mới đúng.

“Em…” Đột nhiên Kiều Trác Phàm tiến lên, tức giận cầm lấy cánh tay của Tiếu Bảo Bối.

Nói thật ra, trước tiên anh chỉ muốn biết cô có an toàn hay không. Còn những thứ khác, chỉ cần cô tùy tiện nói một câu, bất kể là lý do gì anh cũng đều có thể tiếp nhận.

Đối với Tiếu Bảo Bối, có thể nói là anh dung túng cô tới mức không có ranh giới cuối cùng.