Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 249

Chương 96.3: Ký ức không giống vs Tai nạn xe cộ

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà con mèo nhỏ cũng nhanh chóng nhận ra nguy hiểm đang tới gần, vào lúc sắp bị ép thành một cục thịt, nó vội vàng từ khe hở chạy thoát ra ngoài.

Nhìn con mèo nhỏ chạy trốn, Tiếu Bảo Bối muốn tránh khỏi Kiều Trác Phàm, đuổi theo con mèo nhỏ.

Nhưng mà tay của Kiều Trác Phàm không chịu buông ra một chút nào, ánh mắt lại như muốn ám chỉ Tiếu Bảo Bối hãy nghiêm túc và chuyên tâm một chút.

Cho tới khi kết thúc nụ hôn này, Tiếu Bảo Bối cảm giác không khí trong phổi của mình đã bị Kiều Trác Phàm hút sạch.

Mà môi của cô thì sưng tấy lên.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ xấu xa! Không cho em nuôi con mèo nhỏ kia, lại còn bắt nạt em . . .”

Tiếu Bảo Bối che lấy đôi môi bị Kiều Trác Phàm làm cho không khác gì miếng lạp xưởng, đau lòng oán thán nói.

Mà lời này của cô lại bị Kiều Trác Phàm trả lời lại như vậy: “Ai nói với em là anh không cho em nuôi?”

Cô đã nói là không cho cô nuôi con mèo nhỏ kia, thì hãy ném cả cô và con mèo nhỏ ra ngoài đi! Lời này đã nói ra, Kiều Trác Phàm anh còn có lựa chọn nào nữa sao?

Lãng phí bao nhiêu năm thanh xuân, anh mới được ở cùng một chỗ với cô như ý nguyện. Chẳng lẽ lại vì con mèo nhỏ này mà khiến cho phần tình cảm khó khăn mới có được kia mất đi?

Kiều Trác Phàm không muốn nên chỉ có thể thỏa hiệp!

“Kiều Trác Phàm, anh nói là anh đồng ý để cho em nuôi con mèo nhỏ kia?” Nghe thấy câu nói kia của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối có chút vui mừng nhảy tới trước mặt của Kiều Trác Phàm.

Hành động này so với vẻ khó chịu lúc vừa rồi, khi mà Kiều Trác Phàm muốn kéo cô lại hôn, dường như là hai người khác nhau.

Kiều Trác Phàm nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, bày tỏ sự thỏa hiệp của mình.

Mà hành động này khiến cho Tiếu Bảo Bối đột nhiên nhảy lên trên người của anh, hôn một cái thật mạnh lên trên mặt của anh: “Kiều Trác Phàm, anh thật tốt!”

Đối với vẻ mặt đột nhiên hớn hở này của cô, rồi với việc cô chủ động hôn một cái thật kêu kia, Kiều Trác Phàm tương đối phối hợp.

Chỉ cần có thể khiến cho cô duy trì nụ cười như vậy, Kiều Trác Phàm cảm thấy cho dù bảo anh làm cái gì cũng đáng giá.

Nhưng mà lúc này anh không nhịn được muốn trêu chọc Tiếu Bảo Bối: “Sao anh lại nhớ mới vừa rồi có người nói anh có bộ dạng lòng lang dạ sói nhỉ?”

“Ai vậy? Người kia nhất định là không có mắt rồi!” Tiếu Bảo Bối nói với vẻ mặt nịnh nọt. Nhưng dường như cô đã quên mất, người không có mắt kia chính là cô!

“Được rồi, xong rồi thì mau xuống đi, nặng chết mất!” Sau khi hôn lên đôi môi của Tiếu Bảo Bối một cái, Kiều Trác Phàm lại nói.

“Hừ, em nặng khi nào chứ!” Cho dù là phụ nữ ở tuổi nào đi nữa, cân nặng vẫn luôn là nhược điểm trí mạng của bọn họ!

Tiếu Bảo Bối cũng không ngoại lệ.

Sau khi bị Kiều Trác Phàm nói như vậy, trong lòng có chút không tình nguyện buông lỏng tay ra.

Nhưng vừa nhìn thấy con mèo nhỏ đang cuộn thành một cục ở cách đó không xa, nó đang nằm sấp xuống bàn trà liếm móng vuốt của mình, cô lập tức đi qua.

Đây chính là Tiếu Bảo Bối!

Tiếu Bảo Bối rất dễ dàng quên sạch những chuyện không vui trước đó.

Mà điều này cũng chính là nguyên nhân mà Kiều Trác Phàm yêu thương cô.

Nhìn cô và con mèo nhỏ chơi đùa vô cùng vui vẻ ở trên bàn trà, Kiều Trác Phàm không thể không nhắc nhở cô: “Đừng để cho nó tiểu tiện ở đây!”

“Biết rồi, biết rồi . . .” Tiếu Bảo Bối trả lời qua loa.

Nhưng sau khi vừa nói xong câu này, thì con mèo liền tiểu tiện ra luôn . . .

– – Đường phân cách – –

“Chào cô, tôi là vợ của Quý Xuyên. Xin hỏi hiện giờ anh

loading