Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 248

Chương 96.2: Ký ức không giống vs Tai nạn xe cộ

Editor: Táo đỏ phố núi

Thực ra Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy cảnh tượng vừa rồi rất là quen thuộc. . .

Hình như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi!

Đúng rồi!

Mới trước đây khi mẹ cô bỏ đi cô đã xảy ra tai nạn xe cộ.

Tình hình lúc đó bởi vì di chứng cho nên có đôi chút cô không nhớ được.

Nhưng mà cô vẫn còn nhớ rất rõ, lúc ấy có một cậu bé đã cứu cô.

Cha của cô nói, người cứu cô là một cậu bé, bị bệnh suyễn nghiêm trọng, bởi vì sau khi cứu cô trên người của cô có dính lông chó, cho nên đã trực tiếp vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tiếu Bảo Bối cảm thấy, anh hết sức đáng thương. Bởi vì cứu Tiếu Bảo Bối cô, lại còn bị cô liên lụy làm cho bệnh cũ tái phát!

Cho nên Tiếu Bảo Bối vẫn liên tục tìm cơ hội để gặp anh một chút.

Cũng chính vào ngày Tiếu Bảo Bối xuất viện đó, cô gặp được người cũng bị bệnh suyễn từ trong bệnh viện đi ra là Quý Xuyên . . .

Tiếu Bảo Bối vẫn còn nhớ, ngày đó Quý Xuyên mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, trên đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai, hết sức sạch sẽ như ánh mặt trời.

Cũng chính bởi vì như vậy, nên Tiếu Bảo Bối đang ở thời kỳ trưởng thành, mới cảm thấy trong lòng mình như có con nai chạy loạn.

Hình như cũng bắt đầu từ lần đó, Tiếu Bảo Bối cảm giác mình thích Quý Xuyên.

Hơn nữa sau thời gian vài chục năm, cũng là người điên cuồng theo đuổi ở sau lưng Quý Xuyên.

Mặc kệ cho Quý Xuyên làm gì đối với cô, cô đều vui vẻ tiếp nhận. Thậm chí có vài lần phát hiện anh ta và Tiếu Huyên bí mật gặp nhau, Tiếu Bảo Bối cũng không tích cực. Bởi vì cô cảm giác là mình thích Quý Xuyên, cho nên cần phải bao dung tất cả khuyết điểm của anh ta! Và cũng bởi vì cô cảm giác cái mạng này của mình là do Quý Xuyên cứu về.

Cho nên cho dù Quý Xuyên có làm ra chuyện gì không thể tha thứ được, thì ít nhất cô cũng nên cho anh ta một cơ hội để giải thích . . .

Nhưng hôm nay, chiếc xe tải này đột nhiên lao tới, khiến cho đầu óc của Tiếu Bảo Bối thoáng hiện lên mấy hình ảnh.

Hình ảnh một người con trai ôm cô . . .

Nhưng mà người con trai kia, so với lúc vừa rồi Quý Xuyên ôm cô, cảm giác hoàn toàn không giống nhau.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối không khỏi hoài nghi, tình cảm của mình với Quý Xuyên đã thay đổi, hay là Quý Xuyên căn bản không phải là người đã cứu cô khi đó?

– – Đường phân cách – –

“Cục cưng!”

Ngay vào lúc Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào chiếc xe của Quý Xuyên đã đi xa, thì đột nhiên bên cạnh cô vang lên giọng nói của Kiều Trác Phàm.

“Cục cưng, một mình em đứng ở chỗ này làm gì vậy?” Lúc Kiều Trác Phàm đi ra, Quý Xuyên đã rời khỏi.

Cho nên anh chỉ nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang đứng ôm cái gì đó, không biết là đang đứng ở hàng rào cây xanh kia suy nghĩ điều gì.

Anh không chút suy nghĩ chạy tới.

“Em . . .” Tiếu Bảo Bối đối mặt với Kiều Trác Phàm, đột nhiên cũng không biết trong đầu mình đang suy nghĩ điều gì.

Cũng đúng, nếu như bây giờ cô thừa nhận lúc trước mình đã nhận nhầm ân nhân cứu mạng, vậy thì những năm tháng trả giá cho Quý Xuyên, cũng cần phải phủ nhận.

Cũng chính bởi vì như vậy nên đầu óc của Tiếu Bảo Bối mới rối loạn lên.

“Tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy, có phải không thoải mái ở đâu không?” Lúc Kiều Trác Phàm nói những lời

loading