Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 247

Chương 95.3: Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi vs Xe lao như bay

Editor: Táo đỏ phố núi

“Reng reng reng…” Sau khi đuổi Duật Tiểu Gia đi xong, Kiều Trác Phàm trực tiếp gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối.

Thực ra anh còn lo lắng, Tiếu Bảo Bối có khi nào thực sự giận anh, chạy đi xa hay không.

Phải biết là Kiều Trác Phàm anh thực sự rất vất vả mới có thể được ở cùng một chỗ với Tiếu Bảo Bối.

Cho nên Kiều Trác Phàm anh quý trọng cô hơn bất cứ người nào ở trên đời này!

Kiều Trác Phàm bấm điện thoại chờ một thời gian dài, tiếng chuông điện thoại lại vang lên ở trong phòng làm việc của anh: “Con dê vui vẻ, con dê xinh đẹp, con dê lười biếng…”

Lúc này Kiều Trác Phàm mới phát hiện, lúc nãy Tiếu Bảo Bối tức giận rời khỏi, ngay cả điện thoại cũng không mang theo.

Tìm được chiếc điện thoại từ trong túi xách hồ ly của cô, Kiều Trác Phàm cảm thấy lần tới cần phải thỏa thuận với Tiếu Bảo Bối, lúc ra cửa nhất định phải mang theo điện thoại di động.

Mặc dù bây giờ anh không ngừng oán thán cô nhóc nào đó, nhưng mà anh vẫn nhanh chóng cất điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối đi, sau đó đi về phía cửa lớn.

“Cục cưng?” Lúc Kiều Trác Phàm đẩy cửa ra, kêu lên theo thói quen.

Nếu như Tiếu Bảo Bối mà ở quanh đây, cô nhất định sẽ có động tĩnh.

Bởi vì giọng nói của Kiều Trác Phàm vang lên, trên tầng trên cùng này cũng có chút phản ứng.

Nhưng mà người này lại không phải là Tiếu Bảo Bối.

“Kiều thiếu, ngài tìm tiểu thư Tiếu sao?” Người kia là thư ký của Kiều Trác Phàm, vừa rồi chuẩn bị tới đây để thông báo cho Kiều Trác Phàm anh là cuộc họp thông lệ đã chuẩn bị bắt đầu rồi, mời anh tới phòng họp đúng giờ.

Nhưng mà vẫn chưa đi tới phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, thì cô ta đã gặp được Kiều Trác Phàm rồi.

Nhưng mà hiển nhiên điều này khiến cho cô thư ký có chút khó khăn.

Phải biết là cứ mỗi lần cô ta tới chỗ này để tìm Kiều Trác Phàm, thì đều là bởi vì Tiếu Bảo Bối rời đi nên khiến cho cô ta bị Kiều Trác Phàm mắng.

Không ngờ được, hôm nay lại bắt gặp một màn như vậy. Cô ta cũng nghi ngờ rốt cuộc mình gặp vận cứt chó gì.

“Vừa rồi cô nhìn thấy cô ấy sao?” Cũng là một câu hỏi giống như lần trước, khiến cho cô thư ký cảm thấy áp lực rất lớn!

Lúc này cô ta còn đang lo lắng có khi nào mình lại bị Kiều thiếu mắng hay không.

“Tôi vừa nhìn thấy tiểu thư Tiếu đi vào thang máy!”

Vừa rồi lúc cô ta đi lên lầu, vừa đúng lúc bắt gặp Tiếu Bảo Bối từ thang máy đi ra ngoài.

Bởi vì là người tâm phúc bên cạnh Kiều Trác Phàm, nên gần đây cô ta nhìn thấy Kiều Trác Phàm rất để tâm tới người phụ nữ này, cô thư ký cũng là một người thông minh, tự nhiên hiểu được quan hệ lợi hại trong chuyện này. Cho nên bây giờ chỉ cần gặp Tiếu Bảo Bối, cô ta đều sẽ chủ động chào hỏi.

“Đi vào thang máy? Cô ấy có nói muốn đi đâu không?”

Dường như Kiều Trác Phàm có chút sốt ruột.

“Hình như cô ấy nói đi tới cửa hàng đồ ngọt ở đối diện, nói ăn với quẹt thẻ các loại gì đó!”

Cô thư ký có chút lúng túng nói.

Thực ra, cô ta chỉ nói với Kiều Trác Phàm có một nửa.

Nguyên văn lời của Tiếu Bảo Bối chính là, cô muốn đi tới cửa hàng đồ ngọt ở đối diện, đem thẻ của Kiều Trác Phàm quét hết sạch rồi mới trở về!

Nhưng mà thân là thư ký, tự nhiên cô ta hiểu lời gì nên nói, lời gì không nên nói!

“Tôi biết rồi!” Kiều Trác Phàm nghe thấy lời này cũng không nghi ngờ gì, nói xong anh liền nhấc đôi chân thon dài lên, chuẩn bị đi về phía cửa thang máy.

Mà nhìn bóng lưng của Kiều Trác Phàm, đột nhiên cô thư ký nhớ tới mục đích mình tới đây: “Chờ chút Kiều thiếu, nhóm cổ đông đang còn chờ ngài triệu tập cuộc họp thường lệ kìa!”

Chính bởi vì nhóm cổ đông đang đợi nên cô ta mới không thể không trực tiếp lên lầu xem Kiều Trác Phàm có đi qua hay không.

Nhưng mà bây giờ…

“Hủy bỏ cuộc họp!” Ngay cả quay đầu lại Kiều Trác Phàm cũng không quay, trực tiếp chui vào trong thang máy.

“Kiều thiếu, nhóm cổ đông đều đã ở đây rồi, bây giờ mới thông báo hủy, có phải không được hay lắm không…”

Cô thư ký đuổi theo, nhưng mà đáp lại cô ta chỉ có tiếng cửa thang máy đóng lại…

– – Đường phân cách – –

“Bảo Bối!”

Bởi vì giận dỗi với Kiều Trác Phàm, vốn là mang theo một một con mèo hoa nhỏ, thở phì phò chạy ra khỏi phòng làm việc của Kiều Trác Phàm.

Con mèo hoa nhỏ này, lúc cô chạy đi chơi, thì phát hiện ở phòng bảo vệ.

Nhân viên bảo vệ nói, tối qua con mèo nhỏ này đi tới đi lui ở chỗ này. Bởi vì thời tiết rất lạnh, con mèo vừa gầy vừa nhỏ, nhân viên bảo vệ lo lắng nó không chịu nổi luồng không khí lạnh cuối thu, cho nên đã cho nó ở lại đây.

Thấy Tiếu Bảo Bối hình như rất thích, nên hỏi cô có thể nhận nuôi nó không.

Đọc FULL truyện tại đây

Phòng bảo vệ này dù tốt như thế nào đi nữa, thì cũng sẽ không thể nào bằng ở nhà riêng được.

Nếu như có thể cho con mèo có một chỗ ở tốt, nhân viên bảo vệ cũng cảm thấy yên lòng..

Mà Tiếu Bảo Bối nhìn thấy con mèo nhỏ bằng nắm tay của cô, cả người đều xù lông lên, lúc kêu lên thì nhìn chằm chằm vào Tiếu Bảo Bối, điềm đạm đáng yêu, khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy đau lòng.

Cho nên khi nhân viên bảo vệ hỏi cô, cô đã đồng ý không chút do dự.

Nhưng về sau cô cảm thấy, nếu như Kiều Trác Phàm không đồng ý thì làm sao bây giờ?

Dù sao biệt thự cũng là của Kiều Trác Phàm.

Nếu như không được sự đồng ý của Kiều Trác Phàm, con mèo nhỏ này sẽ không nuôi được.

Nhưng mà con mèo nhỏ này rất bám người, cũng rất thích cô.

Kể từ lúc nhìn thấy cô, nó liền cọ chân lên người cô.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối càng lúc càng thích nó.

Cho nên lúc này cô quyết định, dù thế nào đi nữa cô cũng muốn nhận nuôi con mèo nhỏ này. Cho dù Kiều Trác Phàm đồng ý cũng được, không đồng ý cũng được! nếu như anh muốn ném con mèo nhỏ này đi, vậy thì hãy ném luôn cả Tiếu Bảo Bối cô đi cũng được.

Đương nhiên, điều tốt nhất chính là Kiều Trác Phàm đồng ý tiếp nhận con mèo nhỏ này.

Cho nên Tiếu Bảo Bối ôm con mèo nhỏ lên lầu, nhưng thật ra là muốn trưng cầu ý kiến của Kiều Trác Phàm.

Thậm chí, cô còn tính sẵn luôn rồi, nếu như Kiều Trác Phàm không đồng ý, cô phải làm nũng như thế nào.

Ai ngờ, vừa mới lên trên lầu thì bắt gặp Kiều Trác Phàm đang nói chuyện điện thoại, Hơn nữa còn là cuộc điện thoại thần thần bí bí.

Giác quan thứ sáu của phụ nữ rất nhạy cảm.

Nhìn sắc mặt kia của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối có thể cảm nhận được cuộc điện thoại kia có liên quan đến người phụ nữ có mối quan hệ thân mật cùng với Kiều Trác Phàm mà cô nhìn thấy ngày hôm đó.

Lúc ấy, cô còn có thể vênh váo tự đắc, hy vọng người đàn ông này có thể thẳng thắn với cô..

Nếu như lúc đó anh trực tiếp nói với cô người gọi điện thoại tới là ai, hoặc là vì cái gì, thì cô sẽ tiếp nhận vô điều kiện.

Nhưng vấn đề là Kiều Trác Phàm liên tục không chịu nói, còn trực tiếp hét lên với cô. Mặc dù Kiều Trác Phàm nói là vì áo sơ mi, nhưng mà Tiếu Bảo Bối cảm giác anh vì người phụ nữ kia.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy uất ức ở trong lòng.

Điều tức nhất là, Tiếu Bảo Bối liền ôm con mèo nhỏ rời đi không thèm quay đầu lại. Cô vốn còn muốn xem Kiều Trác Phàm có đuổi theo để tìm cô không.

Nhưng cho tới bây giờ, cô đã đứng ở bên đường này rất lâu rồi, mà Kiều Trác Phàm vẫn không thấy tới…

Đột nhiên, cô ý thức được mình ở trong suy nghĩ của Kiều Trác Phàm cũng không quan trọng tới mức như vậy. Nếu không, thì trong thời gian ngắn anh phải đuổi theo cô mới đúng chứ!

Nhưng thử nghĩ mà xem, từ lúc cô đi vào thang máy tới giờ, mỗi một tầng lầu cô đều dừng lại một chút, sau đó lại tiếp tục đi xuống.

Cô làm tất cả những điều này, không phải là vì chờ Kiều Trác Phàm đuổi theo hay sao?

Nhưng mà người đàn ông kia, vẫn một mực không tới…

Nước mắt, không chút báo trước quanh quẩn ở hốc mắt.

Thực ra, trước kia cô không có để ý nhiều như vậy.

Bạn xem, cho dù Quý Xuyên và Tiếu Huyên ở trước mặt cô, cũng có nhiều hành động ái muội vượt quá tình bạn, nhưng mà Tiếu Bảo Bối cô cũng không hề nói thêm điều gì.

Nhưng bây giờ, vì sao vừa nghĩ tới chuyện Kiều Trác Phàm và người khác có nhiều hành động thân mật, thì cô liền bắt đầu không chịu nổi? Ngay cả khi Kiều Trác Phàm gọi điện thoại cho người phụ nữ kia, hoặc là gọi điện thoại quan tâm tới cô ta, Tiếu Bảo Bối đều có cảm giác như Kiều Trác Phàm sắp bị người khác cướp đi?

Có phải là Kiều Trác Phàm bắt đầu thay thế hơn nữa còn vượt xa vị trí của Quý Xuyên ở trong lòng cô rồi hay không?

Hay là nói trong khoảng thời gian sau khi kết hôn, Kiều Trác Phàm đã cưng chiều cô đến hư luôn rồi?

Bất kể là loại nào, thì Tiếu Bảo Bối cũng cảm thấy bản thân mình trong lúc nhất thời có chút khó tiếp nhận!

Tiếu Bảo Bối cảm giác đầu óc của mình rối bời. Nhìn thấy cửa hàng đồ ngọt ở đối diện bên đường, Tiếu Bảo Bối cảm thấy cô cần ăn một thứ gì đó lạnh buốt, để làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại một chút.

Nghĩ như vậy, đột nhiên cô nhấc chân đi ra giữa đường.

Nhưng cô lại quên mất, bây giờ đèn đường vẫn còn xanh. Ở giữa đường lớn, những chiếc xe không ngừng lao qua…

Lúc cô bước chân đi ra, phía trước cô là một chiếc xe tải đang lao như bay tới…

“Tin tin tin…” Chờ lúc Tiếu Bảo Bối nghe thấy tiếng còi này, vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc xe tải đang lao như bay về phía mình, thì cô hoàn toàn sững sờ ngay tại chỗ.