Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 246

Chương 95.2: Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi vs Xe lao như bay

Editor: Táo đỏ phố núi

Ngày đó, dường như cảnh sát cả thành phố đều đang tìm đứa bé kia.

Nhưng mà Đàm Khuynh lại có thể dưới loại tình huống như vậy, thoải mái né tránh được tất cả người lớn, nhốt đứa bé kia lại ba ngày.

Cho tới ngày thứ ba, lúc tìm được đứa nhỏ kia, thì tinh thần của đứa nhỏ đó đã có chút không được bình thường.

Mấy người lớn cho rằng có lẽ đứa nhỏ này đã bị ai xâm hại, nhưng mà khi đưa tới bệnh viện kiểm tra thì lại không phải.

Lúc ấy Duật Tiểu Gia còn đang buồn bực, đến cùng thì ai đã làm chuyện này. Anh ta cũng đã từng nghi ngờ là Đàm Khuynh làm.

Bởi vì trong thời gian ba ngày đứa nhỏ kia biến mất, thì mấy ngày đó Khuynh Tiểu Gia cũng đi sớm về trễ.

Nhưng mà Đàm Duật vẫn không dám khẳng định. Bởi vì ngay cả anh ta cũng khua chiêng gõ trống ầm ĩ đi tìm tung tích của đứa bé kia cùng với nhóm người lớn. Giấu cô ta tới mức không ai tìm được, Khuynh có thể làm được sao?

Lúc đó, Duật Tiểu Gia cũng chỉ có thể nghi ngờ, không dám đưa ra kết luận gì.

Cho tới một ngày nào đó…

Lúc hai anh em bọn họ được mẹ sai đi tới đầu đường để mua mù tạt, sau dó cùng với mẹ nuôi của bọn họ đi ăn sushi, thì vô tình bắt gặp cô bé có tinh thần thất thường kia, cô gái đó không thể tiếp tục đi học, mỗi ngày chỉ có thể ở bên cạnh mẹ của cô ta để phụ bán trái cây.

Lúc cô gái kia nhìn thấy Đàm Khuynh, thì trên khuôn mặt hiện lên sự sợ hãi mà không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được, sau đó cô ta phản ứng lại lập tức bỏ chạy, điều này khiến cho Duật Tiểu Gia xác định là tất cả những chuyện kia đều là do Đàm Khuynh làm!

Cũng chính một giây đó, Duật Tiểu Gia bắt đầu nghi ngờ tình cảm của anh ta đối với Lăng Công Chủ…

Trước đây, Duật Tiểu Gia cũng có chút bận tâm về mối quan hệ của bọn họ.

Nhưng mà bây giờ, Duật Tiểu Gia cảm thấy điều quan trọng nhất vẫn là xử lý người tên là Phạm Manh Manh này.

Đương nhiên, bởi vì Phạm Manh Manh đã đánh Lăng Công Chủ của anh, cho nên bây giờ Duật Tiểu Gia anh đưa Phạm Manh Manh ra ngoài, Phạm Manh Manh này cũng không thể nào tránh thoát được nổi khổ về da thịt.

Nhưng mà so với Khuynh Tiểu Gia bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho cô ta gặp bất thường về tinh thần, thì Duật Tiểu Gia cảm thấy đưa người cho anh vẫn tương đối tốt hơn.

Cho nên lúc anh ta nói ra câu kia, Duật Tiểu Gia đã sải bước đi tới chỗ của Phạm Manh Manh.

Lúc anh ta tự tay giữ lấy Phạm Manh Manh, tay của Khuynh Tiểu Gia ngăn cản ở phía trước, hơn nữa cũng làm cho anh ta không thể nào tiến lại gần hơn được nữa.

“Anh, loại công việc nặng nhọc như vậy vẫn nên để em tự làm thì tốt hơn! Nếu như anh có thời gian, thì nên ở bên cạnh Anna nhiều hơn là được…”

Sắc môi của anh ta, còn đẹp hơn bất kỳ một người phụ nữ nào.

Đôi môi mỏng lúc đóng lúc mở, có loại hấp dẫn giống như là cây thuốc phiện, đang vô hình thẩm thấu vào trong linh hồn của con người.

Nghe giọng nói của anh ta, nhìn gương mặt của anh ta, rất dễ dàng khiến cho người khác đánh mất bản thân, luân hãm vào trong thế giới yêu dã của anh ta.

Mà ngay vào lúc này, Phạm Manh Manh thoáng nghe thấy được một cái tên quen thuộc.

Anna?

Cái tên này hình như đã nghe thấy ở chỗ nào rồi!

À, đúng rồi!

Người được gọi là Anna, không phải chính là cô thư ký xinh đẹp xuất hiện ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm hay sao?

Cũng chính bởi vì cô ta quá xinh đẹp, cho nên Phạm Manh Manh cô mới sinh lòng phòng bị đối với cô ta, còn vô lễ đối với cô ta nữa…

Cũng chính bởi vì cô ta đã làm những chuyện kia, mới chọc giận người phụ nữ tên là Anna kia, mới khiến cho người phụ nữ kia thẹn quá hóa giận, kêu A Vĩ ném cô ra ngoài, cuối cùng mới khiến cho cô ở nơi hoang vắng kia đụng phải người đàn ông xinh đẹp nhưng biến thái này, cũng khiến cho bọn họ lâm vào cục diện giao tranh như bây giờ!

Đọc FULL truyện tại đây

Chẳng lẽ, tất cả những chuyện này đều là vì cô vô lễ với người phụ nữ tên là Anna kia nên mới dẫn tới?

Nhưng mà Phạm Manh Manh vẫn còn nhớ, mặc dù cô có nói với người phụ nữ kia vài câu, cũng có lôi kéo cô ta vài cái, nhưng mà cũng không khiến cho cô ta bị tổn thương gì. Đến cuối cùng, cô còn bị người ta ném ra khỏi tập đoàn Đế Phàm, căn bản không có thứ gì tốt lành mà ăn mà!

Vậy tại sao những người này lại tới tìm cô?

“Khuynh, em có thời gian thì nên ở bên cạnh mẹ thì tốt hơn. Đừng làm những chuyện như thế này có được không, loại chuyện như vậy sau này cứ giao cho anh đi! Đúng rồi, mẹ nói buổi tối cha trở về, kêu em nhất định phải về nhà ăn cơm. Nếu không, mẹ sẽ giới thiệu đối tượng cho em…”

Sau khi Đàm Duật híp mắt một cái, lại tiếp tục mở miệng nói.

Những lời này, hoàn toàn giống như những lời nói chuyện giữa anh em với nhau trong lúc nhàm chán.

Cũng không biết tại sao, Phạm Manh Manh lại cảm thấy đoạn đối thoại này ẩn giấu huyền cơ.

“Em biết rồi. Lời của mẹ, em vẫn luôn luôn nghe mà…”

Lúc nghe Đàm Duật nói những lời kia, đôi mắt xinh đẹp của Khuynh Tiểu Gia híp lại. Trong chớp mắt kia, một tia tàn bạo chợt lóe lên trong đôi mắt xinh đẹp kia. Anh trai của anh ta lại lấy mẹ của anh ta ra để dọa anh ta? Một chiêu này đúng là nham hiểm!

Nhưng mà rất nhanh, tất cả những điều này được anh ta che giấu rất tốt.

Đợi tới khi đôi mắt xinh đẹp kia mở ra một lần nữa, lại bình tĩnh không một gợn sóng.

Mà câu trả lời của anh ta, cũng khiến cho Đàm Duật hài lòng, tiến lên vỗ vỗ đầu vai của anh ta.

“Vậy thì nhanh chóng về đi thôi! Hôm nay mẹ ở nhà…”

Nhận được câu trả lời của Khuynh Tiểu Gia, Duật Tiểu Gia đi thẳng về phía Phạm Manh Manh.

“Đi theo tôi!” Duật Tiểu Gia vừa tiến lên, không mang theo một chút lưu tình nào túm lấy Phạm Manh Manh.

Mà lúc này Phạm Manh Manh mặc dù cố gắng muốn đứng lên, muốn mau chóng rời khỏi chỗ khủng bố này, rời khỏi người đàn ông xinh đẹp nhưng tràn đầy sắc thái quỷ dị kia, nhưng mà dù sao cô ta cũng đã quỳ cả đêm ở trên điều khiển từ xa, bây giờ hoàn toàn tê cứng lại.

Bởi vì như vậy nên khi Duật Tiểu Gia vừa kéo cô ta lên một cái, cả khuôn mặt của cô ta đều nhăn nhó lại.

“Đau…”

Cô ta kêu lên.

Dựa theo hiểu biết trước đây của Phạm Manh Manh đối với đàn ông, sau khi cô ta nũng nịu kêu lên một tiếng như vậy, người kia nhất định sẽ chủ động tiến lên ôm lấy cô ta, dẫn cô ta đi ra khỏi chỗ này.

Phạm Manh Manh cũng thừa nhận, lúc này bản thân cô ta vẫn có những suy nghĩ xúc động.

Mà tâm tư này lại đặt ở trên người của Đàm Duật.

Ngoại trừ chuyện hiếu kỳ muốn biết người đàn ông này thật ra là dạng người như thế nào, bây giờ bởi vì người đàn ông này còn là ân nhân cứu mạng của mình, cho nên Phạm Manh Manh rất có hảo cảm với anh ta.

Cho nên, trước mắt cô ta nũng nịu kêu lên một tiếng như vậy, quả thực là vì muốn mưu cầu phúc lợi cho chính mình, và còn muốn xem một chút xem là có đạt được ước nguyện được hoàng tử bạch mã ôm hay không.

Nào ngờ, người đàn ông này căn bản coi như không nghe thấy lời nói của cô ta, trực tiếp túm lấy cánh tay của cô ta lôi ra ngoài.

Bởi vì chân của Phạm Manh Manh đã bị tê cứng lại, nên bị ngã lăn xuống đất, rồi để tùy cho người đàn ông này kéo cô ta ra khỏi căn biệt thự này…

Mà Đàm Khuynh, ánh mắt nhìn người phụ nữ đang ngã ở dưới đất rồi bị kéo đi, trong đôi mắt xinh đẹp không có bất kỳ gợn sóng nào…