Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 244

Chương 95.1: Anh, em chỉ tùy tiện chơi một chút thôi vs Xe lao như bay

Editor: Táo đỏ phố núi

Duật Tiểu Gia chậm rãi bước đến, nụ cười trên mặt vẫn không hề giảm.

Phạm Manh Manh ngẩng đầu, chỉ cảm thấy bộ dạng tươi cười của người đàn ông này ấm áp như ánh mặt trời, cũng chói mắt như ánh mặt trời. Nhưng mà sự ấm áp này, lại giống như bị những lớp thủy tinh ngăn cản lại, chỉ có thể nhìn thấy, mà không thể nào cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của nó . . .

Người đàn ông như vậy, giống như là năng lượng chưa khai thác được vậy.

Ánh hào quang như vậy giống như chỉ trong hoàn cảnh đặc biệt mới có thể phô bày ra.

Cũng chính bởi vì thế, nên Phạm Manh Manh cảm thấy, bộ dạng tươi cười kia, chi bằng nói là chiếc mặt nạ được đúc bằng xi măng cốt thép.

Nhìn bộ dạng tươi cười của người đàn ông xinh đẹp này, đột nhiên Phạm Manh Manh có chút tò mò, đến cùng thì là dạng người gì, mà có thể khiến cho nụ cười trên mặt của người đàn ông này có đôi chút nhiệt độ?

“Khuynh, đây là đang làm gì vậy!”

Người đàn ông từ từ bước tới, khẽ hừ nhẹ lên tiếng.

Giọng nói này, khiến cho đôi mắt của Phạm Manh Manh lập tức hiện lên hình trái tim.

Không những cười rất đẹp mắt, mà ngay cả giọng nói cũng dễ nghe như vậy?

Cũng không biết có phải bởi vì tối qua lầm rầm đọc suốt cả đêm hay không, mà Phạm Manh Manh không thể có chút yêu thích nào đối với người đàn ông khuynh quốc khuynh thành kia, nhưng mà tim lại đập thình thịch đối với nụ cười ấm áp như ánh mặt trời trên khuôn mặt của Duật Tiểu Gia.

Ngay cả những thứ vốn tâm niệm kia, cũng đều quên hết sạch.

Đầu gối lại vì Duật Tiểu Gia lại gần mà run rẩy, khiến cho ti vi đổi kênh.

“Bốp . . .” Lúc Phạm Manh Manh phát bệnh háo sắc, một cái gậy lại nhanh chóng kéo thần trí bay xa của cô ta quay trở lại. Die enda anl eequ uyd onn .

“Làm cho tốt việc của mình! Đừng để cho tôi phải nhắc nhở hết lần này tới lần khác!” Vẻ mặt Khuynh Tiểu Gia cũng không có nhiều biến hóa lớn. Nhưng mà Phạm Manh Manh có thể phát hiện rất rõ ràng, vào lúc Duật Tiểu Gia tới, gương mặt và giọng nói của người đàn ông này rõ ràng lạnh lùng hơn.

Loại cảm giác này, giống như là từ phía sau lưng của Phạm Manh Manh có một con rắn độc lặng lẽ chui vào, lưỡi rắn thè ra muốn cắn chết của cô ta . . .

“Còn không mau đọc?” Phạm Manh Manh sợ hãi nhìn chằm chằm vào anh ta, Khuynh Tiểu Gia lại nhẹ nhàng nói ra một câu như vậy.

Ngay sau đó, tờ báo được cuộn lại trong tay của anh ta, đột nhiên phát ra một tiếng ‘bịch’!

Một con dao có khắc hình rồng đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay của anh ta. . .

Hoa văn ở giữa chuôi dao, được khắc tinh xảo và đẹp đẽ. Lưỡi dao thì lóe lên tia sáng lạnh lùng sắc sảo, vừa vặn tỉ lệ thuận với nhau.

Cũng chính là tia sáng này, khiến cho Phạm Manh Manh ý thức được không ổn . . .

Một giây này, lần đầu tiên Phạm Manh Manh phát hiện ra được người đàn ông xinh đẹp này, nổi lên sát khí đối với cô ta . . .

Cô ta không chút suy nghĩ, liền vội vàng nhặt lên tờ giấy mà mới vừa rồi mình đã tùy tiện ném sang một bên, sau đó đọc từng câu từng chữ: “Thực sự xin lỗi . . .”

Lúc để cho cô ta tiếp tục

loading