Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 241

Chương 94.1: Muốn người vs Duật Tiểu Gia chống lại Khuynh Tiểu Gia

Editor: Táo đỏ phố núi.

“Cục cưng, buông tay!” Ngoài tính thích sạch sẽ ra, Kiều Trác Phàm còn có chứng cố chấp một cách kỳ lạ.

Ví dụ như khi ăn bánh phô mai, anh nhất định sẽ ăn từ trái qua phải, cố gắng đạt tới mức ngay ngắn chỉnh tề. Ngay cả thức ăn anh cũng có yêu cầu tới mức như vậy, chứ đừng nói chi tới quần áo. Mỗi một chiếc quần tây hay là một chiếc sơ mi của anh, đều được ủi phẳng lì.

Nếu như trên áo sơ mi có một chút nếp gấp không được phẳng phiu, thì đừng mong anh sẽ nhìn tới chiếc áo đó thêm vài lần.

Mà bây giờ, Tiếu Bảo Bối lại túm lấy chiếc áo sơ mi đang chỉnh tề của anh, khiến cho trên đó có rất nhiều nếp gấp. Điều này bảo Kiều Trác Phàm có thể nhịn sao được?

“Không buông! Anh nói thử xem, ai mới vừa gọi tới . . .” Với vấn đề này, hôm nay Tiếu Bảo Bối rất là cố chấp.

“Là A Vĩ, A Vĩ được chưa . . .” Kiều Trác Phàm hết cách với cô, chỉ có thể thành thật khai báo.

“Bây giờ có thể buông lỏng tay ra được chưa?” Thành thật mà nói, mỗi lần quần áo chỉnh tề của mình bị người khác làm cho loạn lên, tâm tình của Kiều Trác Phàm cũng không dễ chịu một chút nào.

Cho nên giọng điệu của Kiều Trác Phàm cũng không được tốt cho lắm.

Hơn nữa, thời gian gần đây trong phòng nghỉ không có để quần áo của anh. Tủ quần áo của anh đều được dọn ra thay vào đó là váy vóc của cô vào trong đó.

Cho nên vò nhàu như vậy, chiều nay lúc anh đi họp thì phải làm sao?

Chẳng lẽ kêu anh mặc bộ quần áo như vậy để đi họp hay sao?

Đến lúc đó, mọi người trong công ty không phải sẽ cho rằng anh làm một tổng giám đốc, nhưng mà mỗi ngày đều ngủ nghỉ ở trong phòng nghỉ hay sao!

“Không buông!” Tiếu Bảo Bối vẫn còn nắm chặt lấy cổ áo của anh, vẻ kiêu căng ngạo mạn kia khiến cho Kiều Trác Phàm tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi.

“Tiếu Bảo Bối!” Anh hét tên của cô, gọi đủ cả tên lẫn họ. Vì muốn cho người phụ nữ đang phát cáu loạn lên kia buông cổ áo của anh ra.

Sau khi anh nghiêm nghị hét lên như vậy, quả thật là Tiếu Bảo Bối đã buông lỏng quần áo của anh ra.

Nhưng mà lúc này trong ánh mắt của cô giống như có thứ gì đó đã thay đổi.

Kiều Trác Phàm thân là một người bệnh bị chứng cố chấp một cách nghiêm trọng cũng không có sức mà quan tâm tới điều này, vào lúc Tiếu Bảo Bối buông lỏng cổ áo của anh ra, anh vội vàng cúi đầu sửa sang cổ áo sơ mi của mình một chút.

May mắn, thời gian Tiếu Bảo Bối túm cũng không phải là dài lắm.

Bởi vì như vậy nên Kiều Trác Phàm chỉ sửa lại một chút thì đã nhanh chóng khôi phục lại sự phẳng phiu.

Chờ tới lúc anh điều chỉnh lại tâm tình của mình, muốn giải thích điều gì đó với Tiếu Bảo Bối, thì người phụ nữ kia lại ôm thứ gì đó vừa rồi mới lấy ra, sau đó xoay người đi ra ngoài.

“Cục cưng . . .”

Anh muốn tiến lên cản Tiếu Bảo Bối theo bản năng.

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối đã đi tới trước cửa rồi.

Vào lúc Kiều Trác Phàm

loading