Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 240

Chương 93.3: Báo ứng của Phạm Manh Manh vs câu tam đáp tứ

Editor: Táo đỏ phố núi

Đợi tới khi anh ta đã uống được kha khá rồi, đột nhiên anh ta lại cầm lấy tờ báo rồi gõ lên đầu của Phạm Manh Manh một cái.

“Tôi không có đổi kênh!” Phạm Manh Manh không giải thích được tại sao mình lại bị đánh, ai oán nhìn chằm chằm vào anh ta.

Người đàn ông không thèm để ý tới vẻ oán hận của cô ta, lại từ từ nhấp một ngụm rượu đỏ. Lúc nuốt trôi ngụm rượu đỏ, hầu kết của anh ta chuyển động một cái. Đường cong kia, mặc dù không lớn lắm, nhưng mà cũng khiến cho Phạm Manh Manh nhìn thấy không nhịn được mà nuốt nước miếng theo anh ta.

Nói thật thì người đàn ông này quá mê người.

Ngay cả Phạm Manh Manh cũng ý thức được, đáng lẽ ra mình nên sợ hãi, Nhưng mà bây giờ ngay cả cô ta cũng không khống chế được suy nghĩ của mình nữa. . .

“Nhìn thấy cái máy ghi âm ở phía dưới không!” Mà người đàn ông kia nhìn thấy ánh mắt si mê kia của cô ta thì chỉ cười mỉa mai một tiếng. Giống như loại ánh mắt đói khát đó, anh ta đã nhìn quen lắm rồi . . .

“Ừ, nhìn thấy!”

“Nhìn thấy thì bắt đầu từ bây giờ hãy không ngừng nói lời xin lỗi đối với cái máy ghi âm này. Cho tới khi tôi hài lòng mới thôi . . .”

Người đàn ông bỏ lại lời nói này xong, lại tiếp tục thưởng thức rượu của mình.

Mỗi một hành động giơ tay nhấc chân kia đều thể hiện ra khí chất cao quý, điều mà Phạm Manh Manh chưa bao giờ nhìn thấy.

Nhưng mà cô ta không hiểu, vì sao người đàn ông này lại tốn công tốn sức bắt cô ta tới chỗ này, chỉ vì muốn cô ta quỳ lên điều khiển từ xa và nói lời xin lỗi?

Chẳng lẽ cô đắc tội anh ta ở chỗ nào?

Ngay lúc Phạm Manh Manh đang nhìn anh ta chằm chằm tới sững sờ, thì trên đầu liền bị gõ một cái.

“Còn không mau nói nhanh một chút!” Người đàn ông cầm lấy cuốn báo được cuộn lại, giọng nói lạnh như băng.

Một câu nói như vậy, khiến cho Phạm Manh Manh bất đắc dĩ chép miệng, sau đó xoay người bắt đầu máy móc nói lời xin lỗi với cái máy ghi âm kia: “Thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi, thực sự xin lỗi . . .”

Kết quả là một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện.

Trong một căn biệt thự vô cùng hoa lệ, một người đàn ông cầm một chiếc ly chân dài, nhàn nhã thưởng thức rượu đỏ, ngồi ở trên chiếc ghế quý phi. Mà bên cạnh của anh ta, còn để một cuốn báo. Người phụ nữ ở phía trước, đang quỳ trên chiếc điều khiển từ xa với vẻ mặt ủ rũ, liên tục nỉ non với chiếc máy ghi âm: Thực sự xin lỗi!

Chỉ cần kênh trên ti vi thay đổi, cô ta sẽ liên tục bị tờ báo gõ lên trên đầu . . .

– – Đường phân cách – – Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Kiều Trác Phàm?”

Lại là trong thời gian làm việc, Kiều Trác Phàm vùi đầu ở trên bàn làm việc, không biết đang gõ lạch cạch cái gì ở trên máy vi tính, Tiếu Bảo Bối cầm lấy bút, ở bên cạnh cũng ghi ghi chép chép. Nhưng viết được một chút, đột nhiên Tiếu Bảo Bối ngừng lại, nhìn về phía Kiều Trác Phàm.

“Làm sao?” Kiều Trác Phàm dừng lại tiếng lạch cạch gõ bàn phím lại, hỏi.

“Anh thích dạng phụ nữ như thế nào?” Tiếu Bảo Bối lại mở một chai sữa chua khác ra, cầm lấy cái thìa nhỏ xúc xúc, sau đó quay đầu lại hỏi anh.

“Anh thích dạng phụ nữ như thế nào sao . . . Em hỏi chuyện này để làm gì?” Anh thích dạng phụ nữ như thế nào? Tiếu Bảo Bối muốn biết chuyện này để làm gì?

Thành thật mà nói, Kiều Trác Phàm cảm thấy sáng sớm hôm nay khi Tiếu Bảo Bối thức dậy thì liền thay đổi giống như một người khác vậy.

Bình thường thì giống như một con heo lười vậy, Kiều Trác Phàm rời giường một lúc lâu nhưng người phụ nữ này vẫn chưa bước chân ra khỏi chăn, sáng nay không những dậy cùng thời gian với anh, còn chủ động thắt cà vạt giúp anh.

Tất cả những điều này, hình như đều thể hiện điều gì đó.

“Em chỉ là tò mò thôi! Mau nói cho em biết đi . . .” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n. Đột nhiên cô múc một muỗng sữa chua, rồi chạy lên phía trước nhét vào trong miệng của Kiều Trác Phàm, không chút bận tâm chiếc muỗng này mình vừa mới dùng qua.

Sắc mặt của Kiều Trác Phàm âm trầm, sau khi nuốt xuống, tức giận nói: “Anh thích dạng gì, không phải em tự nhìn chính mình sẽ biết hay sao?”

Mặc dù anh có tính thích sạch sẽ, nhưng mà có đôi khi ở trước mặt cô, ngay cả thể hiện ra anh

loading