Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 239

Chương 93.2: Báo ứng của Phạm Manh Manh vs câu tam đáp tứ

Editor: Táo đỏ phố núi

Ở trong căn phòng ngập tràn ánh sáng này, Phạm Manh Manh có thể dễ dàng phát hiện ra so với lúc nhìn thấy ở bên ngoài, bây giờ người đàn ông này nhìn còn dễ thương hơn nhiều. Nhất là đôi mắt kia, có loại cảm giác xinh đẹp quyến rũ siêu việt đối với nhân loại.

Nói thật, nếu như người đàn ông này dẫn Phạm Manh Manh tới chỗ này chỉ vì muốn cô ta, thì cô ta sẽ không để ý. Cô ta lớn lên ở nước ngoài, điểm này thì cô ta không phải là một người trinh tiết liệt phụ. Còn nữa, trải nghiệm một đêm với một người đàn ông đẹp trai có đôi mắt hút hồn như vậy, cũng coi như là một dịp hiếm có trong cuộc sống này.

Nhưng mà điều quan trọng là Phạm Manh Manh có cảm giác người đàn ông này không chỉ đơn giản là muốn cô ta.

Cô ta cứ có cảm giác, ánh mắt của người đàn ông này nhìn chằm chằm vào cô ta, giống như là đối với một vật thể không có sinh mạng vậy. Nhìn không thấu xảm xúc, mò không ra tâm tư . . .

“Đến cùng thì anh muốn điều gì? Chuyện gì tôi cũng thể cho anh!” Cô ta đã không trụ nổi nữa, vì sao người đàn ông này lại có thể lạnh như băng tới như vậy?

“Hu hu . . .” Vào lúc người đàn ông này ép cô ta vào sát góc tường, thì Phạm Manh Manh bắt đầu khóc lóc lên.

Thành thật mà nói, cô ta là con gái một ở trong nhà. Có đôi khi có chuyện gì hoàn toàn không theo ý của cô ta, nhưng mà người trong nhà cũng sẽ không đối xử với cô ta như vậy. Sau khi lớn lên, cô ta lại trở thành niềm vui của mẹ Kiều Trác Phàm. Toàn bộ người nhà họ Phạm đều mong cô ta trở thành Kiều phu nhân, cho nên đãi ngộ của cô ta lại càng không kém.

Điều này đã hình thành tính cách được nuông chiều từ nhỏ của cô ta.

Giống như trường hợp ngày hôm nay, cô ta đâu đã biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu?

Nhưng mà ngay lúc Phạm Manh Manh đang khóc như là phải chịu biết bao nhiêu uất ức thì chợt có một tiếng động truyền tới.

“Xin chào mọi người, chào mừng đến với thời gian giải trí của Hân Thiên địa! Tôi là người dẫn chương trình tên là Hân Vũ, rất vui mừng được gặp lại mọi người vào thời gian này . . .”

Lúc một giọng nữ nhẹ nhàng hoạt bát vang lên ở trong căn nhà rộng lớn này, Phạm Manh Manh ngoại trừ cảm thấy kỳ lạ, thì còn có một chút sợ hãi.

Đợi tới lúc cô ta ngẩng đôi mắt mông lung đầy nước mắt lên thì mới phát hiện ra, thì ra người đàn ông vừa mới đi tới kia, lúc này đang bật ti vi lên.

Chiếc ti vi ở cách chỗ cô ta khoảng mười thước, nhưng mà trong đại sảnh vắng vẻ này lại không được rõ ràng lắm. Trên màn hình ti vi là một cô gái tràn đầy thanh xuân, phong cách dẫn chương trình rất hài hước cũng là phong cách yêu thích của Phạm Manh Manh.

Chẳng qua là Phạm Manh Manh không hiểu, người đàn ông này đưa cô ta tới gian phòng này, chẳng lẽ chỉ để xem tiết mục này?

Sau khi nhìn màn hình ti vi xong, ánh mắt của Phạm Manh Manh lại rơi ở trên người của người đàn ông kia.

“Anh . . .” Cô ta đang định nói điều gì đó, thì thấy người đàn ông cầm chiếc điều khiến từ xa ở trong tay đặt xuống dưới sàn nhà, hơn nữa còn đặt đối diện với màn hình ti vi. Sau đó anh ta lại móc từ trong ví tiền ra một vật gì đó màu đen, đặt ở phía trước của chiếc điều khiển từ xa.

Sau khi sắp xếp hai thứ đó xong xuôi, người đàn ông xoay người, lại một lần nữa chậm rãi đi về phía cô ta.

Vào lúc mà tim của Phạm Manh Manh đập nhanh và mạnh tới mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thì người đàn ông kia đột nhiên đi tới bên cạnh cô ta, vươn tay ra nắm lấy cánh tay của cô ta, không mang theo một

loading