Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 238

Chương 93.1: Báo ứng của Phạm Manh Manh vs câu tam đáp tứ

Editor: Táo đỏ phố núi

Phạm Manh Manh thấy được gương mặt kia. Một gương mặt vô cùng xinh đẹp và yêu ma, không giống như gương mặt mà con người nên có!

Ít nhất thì trong ấn tượng của cô ta, trừ khi là đi từ phòng trang điểm ra, nếu không thì không nên có một gương mặt với dung nhan hoàn mỹ như vậy.

“Chào anh, có thể cho tôi đi nhờ xe một chút được không? Tôi đang bị . . . Lạc đường ở đây!”

Phạm Manh Manh nhìn khuôn mặt hại nước hại dân kia, giọng nói của cô ta cũng không được lưu loát.

“. . .” Sau khi nói xong những lời này, Phạm Manh Manh vẫn luôn chờ đợi câu trả lời của người kia.

Nhưng mà suốt quả quá trình này, thái độ của người đàn ông kia hết sức lạnh lùng và tàn nhẫn. Die enda anl eequ uyd onn

Ngoại trừ lúc ban đầu anh ta chỉ nhìn cô ta một cái.

Sau đó, trong suốt thời gian này anh ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tấm kính chắn gió ở phía trước, giống như là cô ta không phải đang nói chuyện cùng với anh ta vậy.

Còn Phạm Manh Manh thì vẫn liên tục tán thưởng nhan sắc có một không hai của người đàn ông này ở trong lòng, đồng thời cũng mong mỏi câu trả lời khẳng định của người đàn ông này.

Nhưng mà người đàn ông này vẫn luôn mím chặt môi, như là chưa từng nghe thấy câu nói của cô ta vậy.

“Anh . . .” Ngay lúc Phạm Manh Manh cảm thấy người đàn ông này sẽ không trả lời lại lời đề nghị của cô ta, đang định tránh ra, thì một tiếng động thanh thúy vang lên.

“Hả?” Phạm Manh Manh vừa cúi đầu xuống mới phát hiện, thì ra cửa xe của chiếc xe thể thao giống như con dơi này, đã được mở ra. Tiếng động thanh thúy kia chính là tiếng mở cửa xe vang lên.

Nhìn thấy cửa xe đã mở ra, Phạm Manh Manh vui mừng nói lời cám ơn: “Cám ơn anh, cho tôi đi tới chỗ nào gần nội thành nhất là được rồi!”

Mặc dù nói người đàn ông này nhìn còn đẹp trai hơn cả Kiều Trác Phàm. Nhất là đôi mắt khẽ nhếch lên kia, giống như là trong một khoảng khắc thôi là có thể hút hồn phách người ta vào trong đó. Nhưng mà Phạm Manh Manh không ngốc! Thứ gì càng đẹp thì thường thường càng là trí mạng!

Nếu như không phải cô ta không muốn ở lại nơi hoang dã này một giây một phút nào nữa, thì có đánh chết cô ta cũng không muốn ngồi lên trên chiếc xe này.

“Chào anh, tôi là Phạm Manh Manh! Tôi mới ở nước ngoài trở về, vẫn chưa quen thuộc đường xá ở đây. Anh tên là gì? Chúng ta cùng kết giao bạn bè nhé!”

Bởi vì xe cứ đi thẳng về phía trước, bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ.

Người đàn ông kia, từ đầu tới cuối chỉ chuyên tâm lo lái xe, cũng chưa từng nói với cô ta một câu nào. Phạm Manh Manh càng cảm thấy chủ nhân của chiếc xe này có chút quái dị, cô ta mở miệng nói chuyện, hy vọng anh ta có thể tự mình nói ra một câu tiếng người.

Nhưng mà người đàn ông kia, vẫn làm ra vẻ như không nghe thấy, vẫn chuyên tâm lái xe như trước.

Cảm giác này càng lúc càng khiến cho Phạm Manh Manh cảm thấy lo lắng bất an.

“Nếu không, anh hãy thả tôi xuống ở chỗ này đi! Tôi không muốn trở về . . .” Trời vốn đã vào thu, thời tiết ở vùng ngoại thành còn lạnh hơn so với trong nội thành.

loading