Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 237

Chương 92.3: Nước miếng của Tiếu Bảo Bối vs ở lại bên cạnh Duật Tiểu Gia

Editor: Táo đỏ phố núi

Thực ra thì bây giờ anh ta muốn thứ gì mà không có?

Cho dù Duật Tiểu Gia anh muốn leo lên vũ trụ, thì cha nuôi của anh cũng sẽ đích thân nghiêm cứu ra loại máy móc có thể đưa anh đi lên đó.

Lúc này Duật Tiểu Gia anh không thiếu thứ gì cả. Người khác tặng thứ gì đó, cũng chưa hẳn có thể khiến cho anh vui vẻ được.

Thực ra điều mà anh muốn, chính là trong ngày sinh nhật này của anh, bọn họ có thể ở cùng với anh.

Nhưng mà sinh nhật năm nay, khiến cho anh có chút thất vọng.

Vị đại gia mà anh kính trọng nhất, ngày hôm nay tạm thời nhận lệnh, muốn đi nước Q phỏng vấn. Bởi vì như vậy nên hôm nay ông không thể tham dự sinh nhật cùng với anh. Còn người anh em tốt nhất là Kiều Trác Phàm, năm nay lại trọng sắc khinh bạn, có cô vợ nhỏ thì không thèm để ý tới người anh em này nữa. Cuối cùng ngay cả đứa em ruột là Đàm Khuynh, cũng không biết là có chuyện gì, tiệc sinh nhật của anh mà cũng không nhìn thấy thằng bé đâu . . .

Một bữa tiệc sinh nhật như vậy, thử nói xem anh có thể nào vui được không?

“Không nói. Em có hỏi anh ấy, anh ấy chỉ nói là có chút việc, có thể sẽ làm xong nhanh thôi!”

Nói xong, Lăng Công Chủ lại chủ động vùi đầu mình vào trong ngực của Duật Tiểu Gia.

Nói thật, gần đây mỗi lần nhìn thấy Tiếu Bảo Bối vùi đầu vào trong lòng của Kiều Trác Phàm như vậy, trong lòng Lăng Công Chủ liền cảm thấy hâm mộ và đố kỵ. Khi đó cô còn chua xót nghĩ, cứ ôm như vậy thì có ý nghĩa gì?

Nhưng mà đợi tới khi cô tự mình trải nghiệm thực tế, thì cô lại không cảm thấy như vậy.

Thì ra khi tựa đầu vào trong lòng của Duật Tiểu Gia, cô có thể nghe được tiếng nhịp tim của anh, khiến cho cô có một cảm giác vô cùng yên tâm. Không trách được, Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối lại thích tư thế này như vậy.

Sau này, cô cũng muốn dựa vào anh Duật như vậy!

Nhưng mà khi cô đang vui mừng dựa vào như vậy, thì Duật Tiểu Gia lại nắm lấy cổ tay của cô nói: “Đừng như vậy, đợi chút nữa có người nhìn thấy thì không hay!”

Hình như anh đang muốn nói điều gì nữa.

Nhưng mà bây giờ Lăng Công Chủ đều không muốn nghe, vào lúc anh cầm lấy tay cô, thì cô vẫn sống chết chui vào trong lòng anh.

Bởi vì như vậy nên anh ta cũng chỉ có thể gia tăng sức lực đang nắm trên cổ tay của cô.

Mà vào đúng giây phút này, cô ôm lấy cánh tay bị đau của mình, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm anh ta.

“Làm sao vậy?” Duật Tiểu Gia nhìn thấy như vậy thì ngây người ra, cũng nhận ra là hình như anh đã làm đau cô.

Có thể nhìn ra được, bình thường cho dù anh đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô cũng không dễ dàng hừ một tiếng.

Mà hôm nay lại . . .

“Em thấy là mình vẫn nên về nhà thì tốt hơn! Món quà em tặng anh, em để ở trong phòng, một lát nữa anh tự mình đi xem đi! Em đi trước . . .”

Lúc này tay của cô bao trùm lên trên cái vòng tay mà mới vừa rồi Khuynh Tiểu Gia vừa tặng cho cô.

Món đồ chơi này thực sự có thể che giấu đi được vết bầm tím xấu xí kia, nhưng mà không thể nào che giấu được sự thật là cô bị thương.

Vừa rồi một đòn vô tình của Duật Tiểu Gia, đã vừa vặn rơi vào chỗ chiếc vòng không che tới.

Bởi vì như vậy nên đương nhiên là khiến cho cô bị đau.

Nhưng mà dù đau như thế nào đi nữa, cũng không bằng nỗi đau trong tim khi bị Duật Tiểu Gia từ chối một lần nữa . . .

Cô không muốn khiến cho Duật Tiểu Gia nhìn thấy vẻ mặt bi thương của cô, cô muốn lẩn trốn tự mình liếm láp vết thương.

Nhưng mà cô vẫn chưa đi được hai bước, thì bị anh ta hét lớn lên: “Đứng lại!”

Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn luôn theo đuôi sau lưng Duật Tiểu Gia.

Cho nên đối với mệnh lệnh của anh ta, cô đều sẽ phục tùng theo thói quen.

Anh chỉ nói hai từ đơn giản như vậy đã khiến cho cô dừng bước chân lại.

“Có phải tay bị thương hay không?” Anh ta đã đi tới bên cạnh cô,

loading