Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 234

Chương 91.3: Kiều Trác Phàm, anh thật đáng thương!

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao!

Bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng một lúc lâu, cô vẫn nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm.

Khuôn mặt của cô vốn đang đỏ bừng lên, cũng đột nhiên biến mất.

Phản ứng này, ngược lại khiến cho Kiều Trác Phàm có chút buồn bực.

Cô nhóc này lại làm sao vậy?

Không phải mới vừa rồi còn đang xấu hổ sao?

Tại sao chỉ một lát sau lại không còn xấu hổ nữa?

Hơn nữa cô còn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của anh, hình như là đang suy nghĩ điều gì đó.

“Cục cưng, em đang suy nghĩ chuyện gì thế?”

Dựa theo sự hiểu biết của anh về Tiếu Bảo Bối, nếu như không phải đang suy nghĩ chuyện gì, thì bình thường cô sẽ không nhìn chằm chằm vào mặt anh lâu như vậy.

Hơn nữa, lại còn đang ở trước mặt anh.

Kiều Trác Phàm thuận miệng hỏi, chẳng qua là muốn nghiên cứu xem Tiếu Bảo Bối suy nghĩ điều gì. Nhưng mà điều khiến cho anh không thể ngờ được đó là, anh lại nhận được một câu trả lời như vậy từ trong miệng của Tiếu Bảo Bối: “Kiều Trác Phàm, anh thật đáng thương!”

“Anh đáng thương? Anh đáng thương như thế nào?” Kiều Trác Phàm đối với điều này cảm thấy cực kỳ khó hiểu.

Đối với những người biết nhà họ Kiều, đều nói Kiều Trác Phàm anh được đầu thai chỗ tốt.

Mặc dù mấy năm nay trong gia tộc không ngừng tranh đấu, nhưng mà ít ra thì anh không cần lo cơm ăn áo mặc.

Còn nữa, bởi vì có mối quan hệ nhà họ Kiều làm bước đệm, bây giờ có thể nói là anh một bước lên mây.

Mà hiện tại, anh đã cưới được Tiếu Bảo Bối, trải qua một cuộc sống hôn nhân mà anh ao ước. Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn.vn

Theo ý của Kiều Trác Phàm, cuộc sống hiện tại hạnh phúc tới mức ngay cả bản thân anh cũng có chút không thể tin được.

Không ngờ, Tiếu Bảo Bối lại dùng một câu ‘đáng thương’ để hình dung anh.

Đến cùng thì anh đáng thương chỗ nào?

“Chết rồi, lỡ miệng nói ra rồi!” Tiếu Bảo Bối bị Kiều Trác Phàm hỏi ngược lại như vậy, thì mới ý thức được là vừa rồi mình đã lỡ miệng nói ra chuyện gì.

Thấy Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào cô, cô vội vàng đưa tay lên che kín miệng của mình lại.

“Đến cùng là có ý gì? Mau nói xem nào!” Lần này Kiều Trác Phàm càng thêm hiếu kỳ.

Hình như cô nhóc này biết chuyện gì đó, nhưng mà lại không thể nói ra với anh được.

Lúc Kiều Trác Phàm thúc giục cô nói ra cho anh nghe, thì cô nhóc này lại luồn qua nách của anh chạy trốn, sau đó nhanh chóng chui vào trong chăn, dùng chăn để che kín cái đầu nhỏ của mình lại.

Cuối cùng, cô còn không chút lo lắng mà nói với Kiều Trác Phàm anh: “Kiều Trác Phàm, em ngủ rồi!”

“Reng reng reng . . .” Đúng vào lúc này, điện thoại di động của Kiều Trác Phàm ở bên cạnh đột nhiên đổ chuông.

“Nhóc thúi này, đợi chút nữa anh sẽ xử lý em sau!” Làm gì có người nào nói chuyện mà nói có một nửa chứ?

Cô nhóc này vậy mà lại không chịu nói tiếp? Die^n dan\

loading