Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 231

Chương 90.5: Tiểu Công Chủ bị thương vs người Kiều thích trước kia

Editor: Táo đỏ phố núi

“Nhóc con, tiệc sinh nhật của anh trai anh cũng sắp bắt đầu rồi, sao em còn ở đây ngây người ra làm gì?”

Lúc chập tối, tại một căn phòng trong đại trạch nhà họ Lăng, từ cửa sổ có một bóng đen nhảy vào.

Người này vừa đi vào, liền ngựa quen đường cũ trực tiếp đi tới bàn trang điểm của Lăng Công Chủ.

Trên mặt bàn có đầy đủ các loại phấn son, cái gì cần đều có hết. So với đồ nghề của mấy người thợ trang điểm còn đầy đủ hơn.

Những thứ này thật ra thì không phải là do Lăng Công Chủ tự mình mua.

Kể từ khi cô trưởng thành, hàng năm tất cả những thứ này đều được cha của cô cho người đứa tới.

Hơn nữa, mỗi một loại đều là những sản phẩm mới nhất. Cứ một khoảng thời gian sẽ lại có nhân viên chuyên nghiệp tới để đổi cho cô một loạt sản phẩm mới.

Tóm lại, trên đời này không có thứ gì mà Lăng Nhị Gia không làm được, chỉ có thứ mà Tiểu Công Chủ không muốn thôi.

Mà những thứ son phấn này, nếu bình thường muốn đi tới gặp Đàm Duật, Tiểu Công Chúa sẽ bận rộn một trận, đem những thứ này tô chét lên mặt của mình.

Nhưng mà hôm nay, những thứ này cô lại không hề đụng chạm tới.

Còn nữa, chiếc váy màu hồng phấn mà mấy ngày trước cô mặc thử ở trước mặt của Khuynh Tiểu Gia, cũng để ở trên bàn.

Một màn này, thực sự khiến cho Khuynh Tiểu Gia cảm thấy rất kỳ lạ.

Phải biết là cô nhóc này mỗi lần chỉ cần có thể nhìn thấy Đàm Duật, thì cũng sẽ vui vẻ tới mức làm ầm lên, có đôi khi Khuynh Tiểu Gia còn muốn dùng cái băng keo vạn năng để dán miệng của cô lại.

Nhưng mà ngày hôm nay . . .

Cho dù biết rõ là Khuynh Tiểu Gia đến, Lăng Công Chủ mặc đồ ngủ vẫn nằm yên lặng ở trên giường, một câu cũng không nói.

Cô như vậy, thực sự giống như một tượng gỗ không hề có sức sống.

“Có phải không khỏe ở chỗ nào không?” Ngay cả khi nói mấy tiếng rồi, mà Tiểu Công Chủ vẫn không thèm trả lời lại, Khuynh Tiểu Gia cũng có chút bận tâm.

Khuynh Tiểu Gia vốn đang ở chỗ bàn trang điểm, vội vàng bước về phía giường, ôm người phụ nữ ở trên giường dậy, thân mật dùng cái cằm của mình đụng vào trán của Lăng Công Chủ.

“Không có bị sốt mà! Chuyện này là làm sao vậy?” Khuynh Tiểu Gia đã ôm lên thì không có ý định để xuống. Anh ta cứ ôm Lăng Công Chủ ngồi ở trên giường như vậy.

“Anh út . . .” Đột nhiên, Tiểu Công Chủ quay người lại chủ động ôm lấy cái cổ của Khuynh Tiểu Gia, vùi đầu của mình vào trong ngực của Khuynh Tiểu Gia.

“Bị làm sao đây?” Phát hiện ra người ở trong lòng có

loading