Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 230

Chương 90.4: Tiểu Công Chủ bị thương vs người Kiều thích trước kia

Editor: Táo đỏ phố núi

Dạ dày của Kiều Trác Phàm không được tốt, cho nên nhà bọn họ ăn món gì cũng cố gắng bỏ thật ít dầu.

“Không bao nhiêu? Kiều Trác Phàm nhìn đẹp trai như vậy, mọi người lo lắng cái gì chứ!” Mặc dù ngoài miệng Tiếu Bảo Bối nói như vậy, nhưng mà chỉ cần nghĩ tới hình ảnh anh ở cùng với người phụ nữ khác thì không hiểu sao cô lại cảm thấy nóng nảy.

Mà lúc này, Thẩm Niệm Cẩm đang bắt đầu xào ớt xanh, cũng không tiếp lời của cô, càng khiến cho cô cảm thấy hoài nghi.

Cho nên cô vội vàng bỏ lại rổ rau đang nhặt dở, chạy tới bên cạnh Thẩm Niệm Cẩm.

“Dì nhỏ, dì mau nói một chút cho con nghe xem nào!”

Lúc này, Thẩm Niệm Cẩm chỉ cảm thấy Tiếu Bảo Bối lo lắng như vậy thật sự là rất muốn để cho Kiều Trác Phàm nhìn thấy một màn này.

Nếu như anh biết cô nhóc này để ý anh như vậy, nhất định sẽ vui vẻ tới mức mấy ngày mấy đêm không ngủ được đúng không?

Vừa lúc Thẩm Niệm Cẩm bắt đầu cố làm ra vẻ huyền bí, định đợi tới lúc ngồi trên bàn ăn mới nói tới đề tài này, thì Tiếu Bảo Bối lại mở miệng: “Dì nhỏ, không phải trước kia Kiều Trác Phàm là gay đấy chứ?”

Được rồi, Thẩm Niệm Cẩm vẫn tiếp tục im lặng không lên tiếng, khiến cho não bộ của Tiếu Bảo Bối thoáng mở rộng ra trong nháy mắt.

Sau khi nghĩ như vậy, trong đầu của cô lại thoáng hiện lên hình ảnh một đoàn vệ sĩ lúc nào cũng đi theo sau lưng của Kiều Trác Phàm. Không phải là tất cả những người này đều là . . .

Thẩm Niệm Cẩm cũng sống ở nước ngoài nhiều năm, nên tất nhiên sẽ hiểu từ gay trong miệng Tiếu Bảo Bối có ý nghĩa như thế nào. Ngay lập tức bà không nhịn được mà bật cười.

“Cái con bé này, con đừng để cho Kiều nghe được điều này. Nếu không thì chúng ta không xong với thằng bé đâu!” Người đàn ông bình thường, đều không thích người khác hoài nghi giới tính của mình.

“Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu không tại sao dì lại nói Kiều Trác Phàm khiến cho người ta phải lo lắng?” Theo như Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm là một người đàn ông đẹp trai như vậy, làm sao lại lo lắng người khác không cần anh được chứ?

Trừ phi anh là gay!

Bởi nếu như vậy, nếu để cho phụ nữ biết được lúc trước anh có ý với đàn ông thì nhất định sẽ bị ghét bỏ.

Mặc dù không biết những người phụ nữ khác có ghét bỏ hay là không, nhưng mà Tiếu Bảo Bối vẫn cảm thấy bản thân mình vẫn có chút chướng ngại về tâm lý.

Nhưng mà câu trả lời của Thẩm Niệm Cẩm lại một lần nữa khiến cho cô có cảm giác ngoài ý muốn: “Mới không phải! Nếu như nhóc con đó là gay, người trong nhà dì sẽ thở phào một cái!” Die enda anl eequ uyd onn .

Lần này Tiếu Bảo Bối lại buồn bực một lần nữa.

Làm gì có người dì nào lại nói hy vọng Kiều Trác Phàm là gay chứ? Chẳng lẽ Thẩm Niệm Cẩm thấy cô còn nhỏ tuổi, nên lừa dối cô sao?

Nhưng mà cố tình trên đời này lại thực sự có chuyện như vậy.

Nếu như lúc trước tbb nhìn thấy lúc mà mình quyết dịnh gả cho Quý Xuyên, Kiều Trác Phàm chìm đắm trong rượu cồn ba ngày ba đêm, khiến cho dạ dày bị xuất huyết, thì đoán chừng cô cũng sẽ thà rằng Kiều Trác Phàm là gay. Bởi vì như vậy thì có lẽ sự thống khổ của anh cũng sẽ ít đi.

Thực ra, trước đó mẹ của Kiều Trác Phàm cũng đã cố gắng hợp tác Kiều Trác Phàm với một người phụ nữ tên là Phạm Manh Manh.

Nhưng mà cũng chính một lần đó, khi Kiều Trác Phàm thiếu chút nữa mất mạng thì bà mới thôi.

Bởi vì bà cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, trên đời này có một tình yêu khắc sâu khiến cho người ta khổ sở như vậy . . .

Những năm này, Tiếu Bảo Bối cũng không biết, cho nên giờ phút này cô vẫn tiếp tục truy hỏi Thẩm Niệm Cẩm: “Dì nhỏ, có phải dì lừa con hay không?”

“Dì lừa con cũng không được đồng nào, vậy thì lừa con làm cái gì?” Thẩm Niệm Cẩm đem đĩa ớt xanh đã xào xong đưa cho Tiếu Bảo Bối. Ý bảo cô đặt lên trên bàn bên cạnh, sau đó lại cầm ít măng bương đào vào mùa đông lên.

“Dì nhỏ, làm người lớn trong nhà ai lại hy vọng người thân của mình là một người gay chứ, trừ khi có thâm cừu dại hận gì!” Tiếu Bảo Bối không ngốc. Kiều Trác Phàm và Thẩm Niệm Cẩm mặc dù không ngừng đấu võ mồm với nhau, nhưng mà cô có thể nhìn ra được đây chính là cách thức sống chung của bọn họ. Tuyệt đối không có loại thâm cừu đại hận như cô lý giải. Die enda anl eequ uyd onn .

“Con nói như vậy cũng không sai! Là người lớn trong nhà, cũng không ai hy vọng Kiều biến thành như vậy, nhưng mà . . .” Đang lúc nói chuyện, Thẩm Niệm Cẩm lại đổ măng vào xào.

Mà sau khi xào xong, lại đưa cho Tiếu Bảo Bối ý bảo cô đặt lên cái bàn ở bên cạnh.

Tiếu Bảo Bối vội

loading