Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 227

Chương 89.5: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

Không có ai biết rằng, cả ngày hôm nay Tiếu Bảo Bối đều đã phát sốt.

Đến cuối cùng, cô không chịu đựng nổi nữa…

“Cha à, con xin lỗi…”

“Đều tại Bảo Bối không tốt, đã khiến cho người ta chỉ chỏ cha…”

“Cha à, sau này Bảo Bối sẽ ngoan ngoãn, tuyệt đối không để cho người khác nói con là đứa nhỏ không có mẹ, không có giáo dục…”

“Cha à…”

Vốn sau khi khám bệnh cho Tiếu Bảo Bối xong, Kiều Trác Phàm định kêu Kiều Trì về trước. Nhưng vừa lúc đó, lúc bọn họ vừa mới đi đến cửa thì lại nghe thấy lời nói mớ trong lúc mê man của Tiếu Bảo Bối.

Đột nhiên Kiều Trác Phàm cũng hiểu ra tại sao hôm nay cô lại khóc.

Xem ra lúc mẹ cô rời đi, thật sự đã ảnh hưởng không tốt đối với cô.

“Dường như cô ấy rất muốn tìm được mẹ của cô ấy…”

Ngay lúc Kiều Trác Phàm đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt Tiếu Bảo Bối tới mức sững sờ, thì Kiều Trì đã nhắc nhở một câu như vậy.

Một câu nói ra, Kiều Trác Phàm sững sờ.

Thực ra anh cũng biết, Tiếu Bảo Bối vẫn luôn muốn mẹ của mình. Giống như trong trí nhớ, lúc phát sinh vụ tai nạn kia, cô vẫn liên tục chạy theo xe của mẹ cô, khóc tới mức cả khuôn mặt của cô đều trở nên nhếch nhác vô cùng…

Cho nên, lúc đem Tiếu Bảo Bối tới bên cạnh mình xong, Kiều Trác Phàm đã thương yêu cô rất nhiều. Bởi vì anh thực sự biết rõ cô mong muốn điều gì, cho nên hy vọng tình yêu của mình có thể bù đắp được một sự tiếc nuối dưới đáy lòng của cô.

Nhưng mà xem ra bây giờ trong lúc cô đang mê man, vẫn bất chợt lộ ra bộ dạng rơi nước mắt, đột nhiên anh ý thức được thì ra có thứ Kiều Trác Phàm anh không thể thay thế được.

“Kiều Trì, cậu kêu A Vĩ đi vào đây!” Vừa lúc đó, Kiều Trác Phàm đột nhiên hạ quyết tâm nào đó…

– – Đường phân cách – –

Lúc trời tờ mờ sáng, Tiếu Bảo Bối mới tỉnh lại từ trong giấc mơ.

Nhưng mà khi vừa tỉnh dậy, Tiếu Bảo Bối mới phát hiện trên người mình hình như hơi nặng một chút.

Đọc FULL truyện tại đây

Đợi tới khi cô hoàn toàn tỉnh táo lại thì mới phát hiện ra Kiều Trác Phàm mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, đang nằm ở bên cạnh người cô.

Lạ thật, tại sao Kiều Trác Phàm không ngủ ở trên giường, mà lại ngủ ở trên ghế chứ? Hơn nữa, anh mặc cái áo sơ mi đó cả một đêm ở bên ngoài, chẳng lẽ không lạnh sao?

Tiếu Bảo Bối muốn lặng lẽ đứng dậy, để tìm một cái chăn lúc đắp lên trên người của Kiều Trác Phàm thì anh tỉnh lại.

Phát hiện cô đã ngồi dậy, Kiều Trác Phàm trực tiếp vươn tay ra với cô.

Tiếu Bảo Bối còn chưa phát hiện ra người đàn ông này đến cùng muốn làm gì với cô, thì lại thấy anh đưa tay đặt lên trán của mình.

Nhưng mà cảm giác này hình như không thể khiến cho anh hài lòng. Anh lại tự rút tay mình về, trực tiếp đặt cằm của mình ghé lên trên trán của Tiếu Bảo Bối.

Động tác này, vừa quen thuộc vừa xa lạ…

Khiến cho Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm sững sờ một lúc lâu.

Cho tới khi Kiều Trác Phàm thu cằm lại cô vẫn còn ngây người ra nhìn chằm chằm vào anh. ,

“Làm sao vậy? Anh xem thử xem em có hạ sốt hay chưa! Sững sờ cái gì!” Kiều Trác Phàm thấy đôi mắt của cô nhìn anh không chớp mắt, ngược lại cảm thấy có chút xấu hổ.

Nhưng mà điều khiến anh cảm thấy may mắn là Tiếu Bảo Bối đã hạ sốt rồi.

“Kiều Trác Phàm, anh thực sự rất giống mẹ em…” Ngay lúc Kiều Trác Phàm cho rằng Tiếu Bảo Bối bị chính sự dịu dàng của mình chinh phục thì lại nghe thấy Tiếu Bảo Bối nói một câu như vậy.

Trong nháy mắt, khuôn mặt của người đàn ông có chút thay đổi.

Được rồi, không có người đàn ông nào hy vọng người phụ nữ của mình cảm thấy bản thân mình như đàn bà cả!

Nhưng mà nghĩ tới chuyện Tiếu Bảo Bối ỷ lại vào mẹ của cô, thì anh cũng không nói gì thêm nữa.

“Ngốc quá. Nếu như em thật sự nhớ bà ấy như vậy, anh sẽ tìm bà ấy về giúp em!” Cho dù Tiếu Bảo Bối muốn cái gì, chỉ cần Kiều Trác Phàm anh có năng lực làm chuyện đó, thì anh sẽ giúp cô làm bằng được.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm vừa nói xong câu đó, đột nhiên Tiếu Bảo Bối nói: “Không cần, em tìm bà ấy về làm gì chứ? Ban đầu là bà ấy không cần em và cha em, bây giờ tại sao em phải tìm bà ấy về chứ! Em mới không cần bà ấy, em chỉ cần có cha là được…”

Cô càng nói càng kích động, còn chuẩn bị xuống giường.

Mà lúc này Kiều Trác Phàm cầm lấy một tay của cô ấn cô trở lại giường: “Được rồi, không cần thì không cần! Bây giờ em hãy nằm xuống, muốn làm cái gì thì cứ nói với anh!”

Nghe thấy Kiều Trác Phàm nói lời này, trong đôi mắt của người phụ nữ này khẽ lóe lên tia giảo hoạt… ,

– – Đường phân cách – –

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“A Vĩ, không phải anh nói là thời gian qua Kiều Trác Phàm đã tạo dựng tập đoàn Đế Phàm sao? Tại sao một công ty lớn như vậy Kiều lại không ở đây để quản lý chứ!” Trong phòng làm việc của tổng giám đốc tập đoàn Đế Phàm, một người phụ nữ đi qua đi lại.

Tiếng vang của giày cao gót tiếp xúc với sàn nhà khiến cho người ta phải nhíu mày.

Tiếng động như vậy rất dễ dàng khiến cho người ta lây cảm giác nôn nóng giống như cô ta.

Mà A Vĩ đứng ở bên cạnh, lông mày cũng nhíu chặt lại.

Đặc biệt là lúc nhìn về phía người phụ nữ này, ai cũng dễ dàng phát hiện ra A Vĩ đang không vui.

Nếu không phải là Kiều đại thiếu bảo anh ta trực tiếp đưa người phụ nữ này tới đây, sau đó ở đây trông chừng, đỡ phải để cho cô ta lại làm ra chuyện gì đó tổn hại tới người khác, thì A Vĩ sẽ không muốn lãng phí thời gian ở chỗ này.

Nhưng mà A Vĩ không hiểu, vì sao Kiều Trác Phàm lại đưa người phụ nữ này tới chỗ này?

Hôm nay Kiều Trác Phàm đã nói với anh ta là sẽ không tới tập đoàn Đế Phàm. Chẳng lẽ anh không sợ người phụ nữ này sẽ gây sự ở trong phòng làm việc sao?

“Kiều thiếu nói sẽ nhanh chóng đi qua!” A Vĩ dùng câu trả lời như vậy để lừa dối người phụ nữ này hơn một tiếng rồi.

Bây giờ người phụ nữ này cũng bắt đầu nghi ngờ lời nói của A Vĩ: “Anh luôn nói là anh ấy sẽ nhanh chóng qua đây! Nhưng mà bây giờ đã hơn một tiếng trôi qua rồi, tại sao ngay cả bóng dáng của anh ấy tôi cũng không nhìn thấy!”

“Đây là lời mà Kiều thiếu đã nói, nếu như cô không tin, cô có thể gọi điện hỏi!” Thực ra A Vĩ đang lừa cô ta, anh ta biết rõ làm như vậy là không tốt. Nhưng vấn đề là bây giờ Kiều thiếu không muốn gặp người phụ nữ này, A Vĩ còn có thể làm sao được?

Nếu như lúc này anh ta rời đi, không biết người phụ nữ này có quấn lấy anh ta kêu anh ta dẫn cô ta đi tìm Kiều Trác Phàm hay không!

“Chuyện này…”

Nghe thấy A Vĩ nói như vậy, người phụ nữ do dự.

Không phải cô ta không nghĩ tới chuyện gọi điện thoại cho Kiều Trác Phàm, vấn đề là lúc này điện thoại của Kiều Trác Phàm không gọi được!

Mà ngay tại lúc này một tiếng giày cao gót khác cũng vang lên.

So với người phụ nữ này, thì tiếng giày cao gót kia còn có khí thế còn hung hăng hơn. Người này chính là Anna, con gái một của Lăng Nhị Gia của tập đoàn Lăng Thị, người mà cả thành phố A đều biết – Lăng Công Chủ!

Vừa đến phòng làm việc, ngay cả gõ cửa Anna cũng không gõ mà trực tiếp xông vào trong phòng. Nhìn thấy trong phòng làm việc có A Vĩ và người phụ nữ kia đang đứng ở đó, Anna cũng không thèm chào hỏi đi, đi thẳng tới. Ở trên bàn làm việc của Kiều Trác Phàm, Anna không biết tìm kiếm cái gì, sau một lúc, cô lại cầm một đống đồ gì đó, từ bên trong chuẩn bị đi ra.

Đây chính là đặc quyền của Anna ở tập đoàn Đế Phàm, chỉ có cô mới có thể ngay cả cửa cũng không cần gõ, trực tiếp đi tới đi lui ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. Mà điều này người trong tập đoàn Đế Phàm đều biết rõ!

Ngay vào lúc này, người phụ nữ kia trực tiếp chặn ở trước mặt của Anna.

“Cô cầm đồ gì đó, cho tôi xem một chút!”