Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 225

Chương 89.4: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

“Nhìn nè, đây là Tiếu Bảo Bối mua tặng cho em!” Dây chuyền kia cũng không phải là rất đẹp. Nhưng mà một chi tiết nhỏ trên sợi dây chuyền, có hình đầu con dê. Vừa nhìn thấy dây chuyền này, Tiếu Bảo Bối liền nói muốn mua, sau đó đưa cho cô.

Mà điều khiến cho Nhạc Dương vui vẻ, không phải là sợi dây chuyền này quý giá như thế nào, mà là tấm lòng của Tiếu Bảo Bối.

Bởi vì tên của cô là Nhạc Dương, Tiếu Bảo Bối thích cô, cho nên muốn mua món gì đó có liên quan tới chữ Dương.

Cho nên khi nhìn thấy sợi dây chuyền này, điều đầu tiên là nghĩ tới cô. Dien_dan l3_quy1don^.

Một tình bạn như vậy, sao không khiến cho người ta cảm động được chứ?

Nhưng mà Nhạc Dương không thể nào ngờ được, khi mình chia sẻ niềm vui của mình với Diệp Tử Hi, thì chỉ nhận được một câu như vậy của người đàn ông này: “Đồ do Tiếu Bảo Bối mua, thì làm gì có thứ gì tốt chứ?”

Nói xong lời này, thậm chí Diệp Tử Hi còn không thèm đưa mắt nhìn sợi dây chuyền ở trên cổ của Nhạc Dương.

Có lẽ trong ấn tượng của Diệp Tử Hi, sự hiểu biết của Diệp Tử Hi đối với Tiếu Bảo Bối, vẫn còn dừng lại ở sở thích là thích đi dạo những cửa hàng ven đường, sau đó chỉ với một trăm đồng tiền, Tiếu Bảo Bối có thể mua được cả một đống đồ.

Cho nên theo ý của anh ta, món quà mà Tiếu Bảo Bối tặng chũng chỉ là những thứ mua ở ven đường.

Mà Diệp Tử Hi vốn có thói quen lấy tiền tài và lợi ích để đánh giá mọi chuyện nên anh ta cảm thấy mấy thứ ở quán ven đường kia có giá trị gì đâu mà vui vẻ chứ?

Nhưng mà anh ta không hề biết rằng, một câu nói kia của anh ta thật sự đã khiến cho Nhạc Dương cảm thấy rất buồn.

Kể từ khi qua lại với Diệp Tử Hi, quả thực là anh ta có tặng cho Nhạc Dương mấy món đồ tốt. Ví dụ như là chiếc vòng cổ thạch anh, hay là mấy bức tranh nổi tiếng gì đó.

Nhưng mà những thứ đó có ý nghĩa như thế nào, chỉ sợ là ngay chính bản thân anh ta cũng không biết?

Có lẽ chẳng qua cảm thấy giá cả của mấy thứ này có chút thích hợp nên anh ta mới mua về mà thôi.

Tiêu một số tiền lớn khiến cho anh ta cảm thấy đó là anh ta đã đối xử tốt với người ta rồi.

Diệp Tử Hi như vậy, làm sao hiểu được tâm trạng của Nhạc Dương lúc cô nhận sợi dây chuyền này từ Tiếu Bảo Bối chứ?

Loại cảm giác này e là cả đời của Diệp Tử Hi cũng không thể cho cô được!

“Ăn nhanh lên đi, ăn xong chúng ta trở về . . .” Dường như Diệp Tử Hi không phát hiện ra tâm trạng của Diệp Tử Hi, anh ta tiện đà nói.

Lúc nói những lời này, ánh mắt của anh ta liên tục nhìn xung quanh bốn phía của nhà hàng.

Bộ dạng kia giống như là đang ra ngoài dùng cơm với kẻ thứ ba vậy, cảm giác giống như là sợ bị vợ bắt gặp. Di3n~đ@n.l3,quý.d0n

Đột nhiên, Nhạc Dương phát hiện bữa ăn này của bọn họ thật sự không thú vị chút nào.

Lặng lẽ sờ lên sợi dây chuyền trên cổ của mình, đột nhiên Nhạc Dương mở miệng nói: “Em no bụng rồi, đi về trước. Anh ngồi một mình ăn từ từ nhé . . .”

Nói xong, Nhạc Dương thật sự cầm lấy túi xách, chuẩn bị đi ra bên ngoài.

“Nhạc Dương, em bị làm sao vậy?”

Nhìn thấy Nhạc Dương cầm lấy túi xách chuẩn bị đi, Diệp Tử Hi có chút sợ hãi.

Nói thật thì anh ta và Nhạc Dương đã ăn cơm cùng nhau vô số lần, nhưng mà chưa bao

loading