Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 224

Chương 89.3: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

Tiếu Bảo Bối ngẩng đầu liền phát hiện người phụ nữ này đang nhìn mình chằm chằm.

Đáy mắt kia tràn đầy vẻ khinh thường và tức giận.

Hiển nhiên, trước đó không phải cô ta không có phát hiện ra sự tồn tại của Tiếu Bảo Bối cô mà chính là cố ý xem thường sự tồn tại của cô!

“Cô làm sao vậy? Tôi muốn ăn món này!” Bên trong thực đơn này, không có món nào cô không thể ăn, mà chỉ có món cô không muốn ăn thôi.

“Cô muốn ăn thì sẽ dùng đũa chung để gắp! Ai dạy cô cách ăn như vậy? Không có giáo dục!” Thực ra thì người phụ nữ kia chỉ bảo vệ món ăn mà Kiều Trác Phàm thích ăn theo bản năng.

Phải biết là thức ăn chỉ cần người khác thoáng chạm vào một chút thì Kiều Trác Phàm tuyệt đối sẽ không đụng tới nữa. Hơn nữa, cho dù có gọi món ăn đó lại một lần nữa, thì Kiều Trác Phàm cũng chưa chắc đã đụng tới.

Nói cho cùng thì chính bởi vì thói xấu của Kiều Trác Phàm nên mới khiến cho trò khôi hài này phát sinh.

Nhưng mà cô ta lại không hề biết rằng, một câu nói kia của cô ta đã chạm phải vết thương trí mệnh của Tiếu Bảo Bối . . .

Không có giáo dục . . .

Mấy chữ, lại khơi gợi lên ký ức mới trước đây của Tiếu Bảo Bối.

Khi đó mẹ của cô rời đi. Cô đuổi theo chạy ra ngoài, còn bị xảy ra tai nạn xe cộ.

Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn . Ở trong bệnh viện hết một tháng.

Nhìn cha cô khổ cực chăm sóc cô, cô cũng muốn sống thật tốt, cố gắng sống sót cùng với cha của cô.

Lúc quay trở lại trường học một lần nữa, cô còn đồng ý với cha của mình sẽ không vì mẹ rời đi mà sa ngã.

Nhưng mà không biết tại sao tin tức mẹ cô bỏ đi lại bị truyền tới trường học.

Bắt đầu từ khi đó, trong trường học có không ít người nói cô là đứa nhỏ không được dạy dỗ . . .

Dần dần, chỉ cần cô hơi phạm sai lầm một chút, bọn họ lền nói cô không được dạy dỗ, hơn nữa đây đều là do cô không có mẹ dạy dỗ nên mới vậy!

Nhưng mà những người đâu có biết, vì để nuôi dưỡng cô thật tốt, cha của cô đã liều mạng làm việc. Vì muốn bù đắp cho việc cô không có mẹ ở bên cạnh . . .

Cô vẫn luôn cố gắng, hết sức kiên trì, chính là vì sợ bọn họ nói cô không tốt, không có giáo dục, từ đó sẽ khiến cho cha của cô bị người ta chỉ trỏ ở sau lưng. . .

Nhưng mà vì sao cô đã nỗ lực như vậy rồi mà vẫn có người nói cô không tốt. . .

Giống như bây giờ, người phụ nữ này vừa ngồi xuống không biết tốt xấu liền bắt đầu chỉ trích cô.Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

Nước mắt, không hề báo trước đột nhiên dâng trào lên trên hốc mắt của cô.

Tiếu Bảo Bối chỉ cảm thấy tầm mắt của mình trở nên mơ hồ.

Mà Kiều Trác Phàm cũng phát hiện ra đột nhiên hốc mắt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên không thích hợp chút nào.

Đột nhiên, anh liền đưa tay lên gạt đi hành động ngăn cản chiếc đũa của Tiếu Bảo Bối, nhân tiện đem đĩa măng nấu đông thả tới trước mặt của Tiếu Bảo Bối, nói: “Ăn đi. Không sao cả . . .”

Tiếu Bảo Bối cắn cắn môi, gắp một ít măng đưa vào trong miệng của mình.

Nhưng mà hương vị ở trong miệng của cô không phải là mùi vị của măng nấu đông nữa mà trở nên chát chát mặn mặn.

“Kiều, tại sao anh lại làm như vậy? Cách ăn không

loading