Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 222

Chương 89.1: Cảm giác tồn tại của Tiếu Bảo Bối

Editor: Táo đỏ phố núi

Tình cảm của bọn họ, đã sớm đã tan vỡ.

Mặc dù Tiếu Huyên vẫn luôn nghĩ không phải là như vậy, nhưng mà ở trong mắt của Quý Xuyên thì chính là như vậy.

Còn nữa, Tiếu Huyên đã biết rõ ràng là bây giờ anh ta đang muốn vãn hồi tình cảm của Tiếu Bảo Bối. Mà anh ta cũng biết được những chuyện xấu mà Tiếu Huyên đã làm trước kia. Hai người biết rõ được chuyện xấu của nhau như vậy, còn có thể ở bên cạnh nhau hay sao?

Điều quan trọng nhất chính là ngày hôm đó Tiếu Huyên còn bị anh ta làm cho bị thương. Theo lý thuyết, hẳn là bây giờ Tiếu Huyên phải hận không thể ly hôn cùng với anh ta mới đúng chứ.

Nhưng ai ngờ, xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy mà vẫn còn muốn tổ chức hôn lễ! Trước mắt Quý Xuyên chỉ cảm thấy mình giống như là con rối bị mẹ con Tiếu Vi lấy ra chơi đùa.

“Quý Xuyên, nếu như trong mắt anh đã là như vậy, thì em cũng không còn gì để nói. Ngày mười lăm tháng này, chính là ngày tổ chức hôn lễ của chúng ta. Lễ phục gì gì đó cũng đã được đặt xong hết rồi. Đến lúc đó, chỉ cần anh mặc lên, rồi đi cùng em vào lễ đường là được!” Tiếu Huyên thấy Quý Xuyên gầm thét lên với mình như vậy, sắc mặt cũng tái nhợt đi, khóe miệng cũng có chút cứng ngắc. Nhưng mà khống chế cảm xúc của mình ở trước mặt người khác chính là sở trường của cô ta.

Cho nên, cô ta nhanh chóng khôi phục lại bộ dạng cười nhẹ nhàng như lúc trước. Lúc nói ra những lời kia, cũng không nhìn ra được tâm tình phập phồng gì nữa cả.

Nhưng mà những lời nói này lại khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên rất là khó coi.

Anh ta không ngờ được, bản thân mình đã nói những lời tuyệt tình như vậy mà Tiếu Huyên vẫn còn giữ ý định kết hôn với anh ta.

Lúc này, Quý Xuyên bắt đầu nghi ngờ động cơ mà Tiếu Huyên muốn tổ chức hôn lễ với anh ta.

“Đồ điên! Cô và mẹ cô đều giống như nhau, đều là đồ điên hết . . .”

Quý Xuyên phát hiện, bản thân mình không muốn nán lại căn phòng này thêm một giây một phút nào nữa. Cầm lấy túi hành lý mà lúc trở về anh ta có cầm theo, anh ta mở tủ quần áo ra, lấy một phần lớn quần áo ở trong đó nhét vào bên trong túi hành lý, sau đó xách một túi to xoay người rời đi.

Thật sự thì có thể nói là đến cũng vội vàng mà rời đi cũng vội vàng!

Mà trong cả quá trình này, Tiếu Huyên vẫn luôn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của anh ta, im lặng không nói tiếng nào.

Cho tới khi cửa nhà trọ vang lên tiếng đóng cửa, cô ta mới hồi phục lại tinh thần.

Nhìn lướt qua tủ quần áo rối bời mà Quý Xuyên vừa mới lấy, ở trên mặt đất cũng có mấy cái quần áo rơi lả tả, cuối cùng ánh mắt của cô ta nhìn tới cái ngăn tủ màu trắng kia.

Cũng chính là chỗ mà ngày hôm đó Quý Xuyên đã đẩy cô ngã vào đó.

Trên đó vẫn còn lưu lại vết máu của cô. . .

Quý Xuyên không yêu cô, từ hôm đó cô đã hiểu rõ. Nếu không thì vào lúc cô khó chịu như vậy, anh ta sẽ không rời đi một cách dứt khoát như vậy.

Nhìn dấu vết lưu lại ở trên ngăn tủ, nó cũng giống như vết thương lưu lại ở trong lòng của cô. Dường như vĩnh viễn không thể nào xóa nhòa đi được.

Thực ra, đến giờ phút này Tiếu Huyên cũng không biết là đến cùng thì mình đang kiên trì vì cái gì.

Nhưng mà không biết tại sao, cô không thể nào buông tay được . . .

– – Đường phân cách – –

“Kiều Trác Phàm, kêu thêm

loading