Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 220

Chương 88.4: Cục cưng, đừng nóng giận!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Tiếu Bảo Bối, cậu chắc chắn muốn ngồi chiếc xe này trở về sao?” Trước bãi đậu xe trong trung tâm thương mại của tập đoàn Lăng Thị, sau khi Nhạc Dương nhét túi to túi nhỏ đồ của mình vào cốp ở phía sau, liền xoay người nhìn Tiếu Bảo Bối hỏi.

“Đúng vậy, có cái gì không ổn đâu!” Tiếu Bảo Bối mua quá nhiều đồ, ngoại trừ một phần đưa cho Nhạc Dương ra, thì cô còn một đống đồ châu báu chất chồng như núi.

Nhưng thứ này nếu như một mình cô cầm về, đoán chừng là không thể nào cầm hết được. Cho nên chủ cửa hàng châu báu hào phóng phái một chiếc xe đến, xếp tất cả những món đồ mà Tiếu Bảo Bối mua vào, bảo là muốn tự mình đưa tới nhà của Tiếu Bảo Bối.

Mà Tiếu Bảo Bối thấy chiếc xe này cũng đi tới nhà của mình, nên dứt khoát muốn ngồi chiếc xe này đi về nhà luôn.

Bởi vì cô nhìn ra được hôm nay Nhạc Dương mệt muốn chết rồi.

Từ lúc đi ra khỏi trung tâm thương mại, Nhạc Dương ngáp ngắn ngáp dài không ngừng.

Nếu như lúc này kêu Nhạc Dương đưa cô về nhà, sau đó lại vòng quay trở lại nhà của cô ấy, Tiếu Bảo Bối cảm thấy không đành lòng. Cho nên cô mới đưa ra yêu cầu này.

Nhưng mà hình như Nhạc Dương có chút không yên tâm.

“Tiểu thư Nhạc xin hãy yên tâm. Chúng tôi là người làm ăn, quan trọng nhất chính là uy tín. Chúng tôi nhất định sẽ đưa tiểu thư Tiếu về tận nhà. Hơn nữa, người rời đi từ cửa hàng trang sức của chúng tôi, nếu như xảy ra vấn đề gì thì ngài hãy tìm tới cửa hàng của chúng tôi trước tiên, có được không?” Ông chủ béo khách khí nói.

Lời này quả thật khiến cho Nhạc Dương không thể phản bác được.

“Cái đó . . . Vậy được rồi.” Nói xong, Nhạc Dương nhìn về phía Tiếu Bảo Bối: “Về đến nhà nhớ gọi điện thoại cho mình!”

“Biết rồi!” Sau khi nhận được câu trả lời của Tiếu Bảo Bối, lúc này Nhạc Dương mới chui vào trong xe của mình, khởi động máy lái xe rời đi.

Mà lúc Nhạc Dương vừa rời đi, thì một chiếc xe hummer vàng chạy như bay tới.

Một tia sáng vàng chói chợt lóe sáng lên ở trước mặt, Nhạc Dương chỉ cảm thấy có chút chói mắt, mệt mỏi xoa xoa đôi mắt của mình sau đó tiếp tục thong thả lái xe về phía trước. điễnn dàn nên quýndon.

Lúc này căn bản Nhạc Dương không hề nghĩ tới, chiếc xe này sau khi đi lướt qua xe của cô, thì dùng một phương thức khoa trương để dừng xe lại, ở ngay bên cạnh chiếc xe mà ông chủ béo sắp xếp cho Tiếu Bảo Bối.

Lốp của chiếc xe ma sát xuống nền đất rất mạnh tạo thành một tiếng động chói tai, khiến cho người ta không tự chủ được mà nhíu mày lại. Nhất là Tiếu Bảo Bối, tiếng động này khiến cho cô khó chịu ôm lấy cái đầu nhỏ của mình.

Mà lúc cô vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần từ tiếng ma sát chói tai kia, thì Kiều Trác Phàm đã nhanh chóng cởi dây an toàn ra, hung hãn đi xuống khỏi chiếc xe hummer vàng kia.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đang ôm đầu đứng tại chỗ, anh sải bước đi về phía cô. Vào lúc cô còn chưa phản ứng được với sự xuất hiện đột ngột của Kiều Trác Phàm thì cả thân thể bé nhỏ của cô đã bị Kiều Trác Phàm ôm vào trong lòng . . .

Mà ông chủ cửa hàng vốn đang cung kính mở cửa xe vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một cảnh tượng như vậy.

Cả người của Kiều Trác Phàm đều mặc đồ được làm thủ công. Mặc dù nhìn không ra nhãn hiệu nhưng mà mỗi một món đều được chế tác rất tinh xảo, vừa nhìn liền biết là có giá trị xa xỉ. Diễng đáng ele quiý don.

Càng khiến cho người ta sợ hãi hơn chính là trên người của Kiều Trác Phàm có một lực

loading