Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 218

Chương 88.2: Cục cưng, đừng nóng giận!

Editor: Táo đỏ phố núi

Anh lo lắng cô nhóc ngốc nghếch này chạy đi gấp như vậy không biết có gặp nguy hiểm gì không.

Nhưng mà sau khi hét lên xong, Kiều đại gia cũng phát hiện ra thư ký đang nhìn mình chằm chằm với vẻ mặt đau khổ, lập tức cũng ý thức được mình làm người khác liên lụy.

Mặc dù bây giờ anh rất oán giận, bọn họ nhìn thấy cục cưng của anh chạy đi có một mình, cũng không hề ngăn cản lại. Nhưng trước mắt chỉ cần nghĩ tới một mình Tiếu Bảo Bối lang thang ở đâu đó, không hiểu sao anh lại cảm thấy luống cuống và lo lắng.

Cô nhóc kia khẳng định là nhìn thấy dấu vết son môi ở trên ngực của anh, bởi như vậy nên cô mới tức giận.

Nhưng mà bây giờ cô đang ở chỗ nào?

Nghĩ tới đây, Kiều Trác Phàm cũng chẳng còn tức giận nữa, lúc này anh vội vàng móc điện thoại ra, gọi điện thoại tới nhà họ Tiếu.

“Cha, cục cưng có ở bên đó không ạ?”

“Không có.”

“. . . Không sao, con nghĩ là cô ấy ra ngoài chơi với bạn!”

“Dạ. Con biết rồi!” Kiều Trác Phàm vừa gọi điện thoại, vừa đi.

Mà ngay vào lúc này, Anna từ trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm đi ra.

Cô thư ký mới vừa rồi bị Kiều Trác Phàm quát cho một trận, bây giờ hốc mắt vẫn còn nước mắt lưng tròng, Anna thấy vậy tiến lên vỗ lên vai của cô ta: “Không sao nữa rồi, yên tâm đi!”

“Anna, Kiều thiếu thực sự không có việc gì chứ? Tại sao em lại có cảm giác mới vừa rồi anh ấy như muốn giết em vậy?” Cho tới bây giờ, sống lưng của cô thư ký vẫn còn lạnh lẽo.

“Chị nói là không sao thì sẽ không sao nữa!” Nhưng điều kiện tiên quyết là anh ấy phải tìm được Tiếu Bảo Bối mới được!

Nhưng mà những lời phía sau, Anna không nói thẳng ra, mà lặng lẽ nhìn bóng lưng Kiều Trác Phàm đang đi vào thang máy . . .

Kiều Trác Phàm, khó khăn lắm mới có thể ở cùng một chỗ với Tiếu Bảo Bối, anh phải nắm thật chắc mới đúng!

Đừng giống như tôi, muốn nắm chắc cũng không có cơ hội . . .

Trong lòng buồn rầu, Anna đi đôi giày cao gót chậm rãi bước từng bước rời đi.

– – Đường phân cách – –

“Tiểu thư, ngài xác định là muốn đem tất cả mọi thứ ở đây gói lại hay sao?” Vừa rồi, Tiếu Bảo Bối nói xong một câu kia, thì nhân viên của cửa hàng châu báu xa hoa này rối rít nhìn chằm chằm Tiếu Bảo Bối với vẻ mặt kinh ngạc.

Người đến mua đồ ở cửa hàng cao cấp như thế này, bọn họ đã nhìn thấy không ít rồi. Nhưng mà người như Tiếu Bảo Bối, vừa mới vào cửa liền kêu nhân viên của cửa hàng gói hết tất cả mọi thứ lại thì đúng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Vì thế nhân viên của cửa hàng trực tiếp thông báo cho ông chủ của cửa hàng bọn họ tới trước.

Mà bây giờ người đàn ông trung niên đang cung kính hỏi Tiếu Bảo Bối kia chính là ông chủ của cửa hàng này.

Mặc dù đều là đàn ông, cũng đều mặc tây trang giống nhau, nhưng mà khi Kiều Trác Phàm mặc tây trang vào, khi nào nhìn cũng thấy rất đẹp mắt, khiến cho người ta cảm thấy nhìn như thế nào cũng không nhìn đủ. Nhưng mà người này vừa nhìn tới thì liền nghĩ tới một pho tượng Di Lặc, trên đầu còn bị hói bóng loáng nữa chứ.

Có một câu nói như vậy: Khách hàng chính là thượng đế!

Cho nên, bây giờ

loading