Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 216

Chương 87.5: Dấu son môi

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà Nhạc Dương nghe thấy Tiếu Bảo Bối nói như vậy thì mừng muốn điên luôn.

“Sao vậy? Chẳng lẽ quỷ keo kiệt như cậu muốn mua đồ cho mình?”

Lúc này Nhạc Dương có chút hưng phấn nhìn Tiếu Bảo Bối. d,0dylq.d

Phải biết là trước kia cô nhóc này cực kỳ keo kiệt. Có đôi khi cô ấy mời khách, Nhạc Dương chỉ ăn thêm mấy miếng bánh ngọt thôi cô nhóc thúi này đã bắt đầu la oai oái rồi. Thế nhưng mà hôm nay lại nói muốn đi chỗ tiêu tiền, hơn nữa còn muốn mua đồ cho Nhạc Dương cô, điều này không phải là chuyện quá tốt hay sao? dienndnle,qu.y don

“Nhạc Dương thúi, mình mới không phải là quỷ keo kiệt! Cậu đã nói như vậy, mình không mua đồ cho cậu nữa!”

“Đừng . . . Bây giờ mình liền dẫn cậu tới chỗ có thể tiêu tiền tốt nhất, đây cũng là chỗ mà gần đây mình mới biết được!” Đó là một trung tâm thương mại thuộc tập đoàn Lăng Thị, với nhiều loại hàng hóa và dịch vụ xa hoa nổi tiếng.

Hơn nữa chỗ này còn không phải là tất cả những người có tiền cũng có thể mua được. Mà Nhạc Dương gần đây đi cùng với Diệp Tử Hi, cho nên đối với chỗ này cũng biết một chút.

Lần trước sinh nhật Nhạc Dương, Diệp Tử Hi mua cho cô một cái túi xách ở trong này, khiến cho Nhạc Dương vui vẻ rất lâu.

Vài phút sau, xe của Nhạc Dương dừng ở trước cửa của trung tâm thương mại của Lăng Thị.

“Xuống xe đi!” Nhạc Dương thúc giục.

“Ừm . . .” Tiếu Bảo Bối nhìn sàn nhà lát bằng đá cẩm thạch của trung tâm thương mại, nó sáng bóng tới mức có thể nhìn thấy được cái quần lót màu hồng phấn ở bên trong váy của cô, vẻ mặt có chút không nắm chắc nuốt một ngụm nước bọt.

Nói thật ra cô cũng không biết bên trong thẻ của Kiều Trác Phàm có bao nhiêu tiền. Nếu như ngay cả một món đồ cũng không mua nổi, đến lúc đó chẳng phải là khiến cho Nhạc Dương cười chết hay sao?

Nhưng mà dù sao thì cũng đã tới đây rồi, Tiếu Bảo Bối cũng chỉ có thể kiên trì đến cùng.

“Tiếu Bảo Bối, cậu nhìn cái túi xách hồ ly ở bên kia kìa, không phải là loại cậu thích nhất hay sao?” Vừa vào cửa, chính là một cửa hàng bán túi xách độc quyền. Mặc dù tất cả đều là tiếng Anh, Tiếu Bảo Bối nhìn không biết là nhãn hiệu gì. Nhưng mà có thể trưng bày ở trong trung tâm thương mại của Lăng Thị, khẳng định là giá trị xa xỉ. dienndnle,qu.y don

“Đẹp quá!” Tiếu Bảo Bối nhìn cái túi xách có in hình con hồ ly, nuốt một ngụm nước bọt.

“Chị thật là tinh mắt. Túi xách này chính là sản phẩm chủ lực trong năm nay của chúng tôi. Với chất liệu bằng da, trên đó có đính thạch anh tự nhiên Úc.” Cô nhân viên bán hàng kiên nhẫn giải thích.

“Thích chứ?” Nhạc Dương nhìn thoáng qua vẻ mặt rối rắm của Tiếu Bảo Bối, nhân tiện nói: “Thôi đi, nếu như không nỡ thì đừng có mua. Chúng ta quay lại chỗ vừa rồi là được!”

Bị Nhạc Dương nói khích một câu như vậy, Tiếu Bảo Bối vốn đang có chút do dự đột nhiên mở miệng: “Mua, tại sao lại không mua! Gói lại giúp tôi . . .”

Tiếu Bảo Bối dõng dạc móc ra tấm thẻ của Kiều Trác Phàm, tiện đà còn nói: “Nhạc Dương, cậu thích gì cứ việc chọn, đừng khách sáo với mình làm gì?”

“Không thể nào. Cậu là cái đồ quỷ keo kiệt quả thực muốn mua cho mình thứ này?” Giờ phút này Nhạc Dương vẫn còn không tin tưởng lời nói lúc trước của Tiếu

loading