Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 215

Chương 87.4: Dấu son môi

Editor: Táo đỏ phố núi

Ai ngờ biên độ giãy giụa của cô nhóc này càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, còn trực tiếp cắn Kiều Trác Phàm hai cái, khiến cho anh không thể không buông cô ra.

“Làm sao vậy? Một đêm không gặp lại biến thân thành chó điên?” Kiều Trác Phàm chỉ đùa với cô. Sau đó Kiều Trác Phàm lại tính áp sát vào cô một lần nữa.

Trước kia mỗi ngày đều ở cả ngày bên cạnh cô, anh đã bị Đàm Duật chê cười rất nhiều. Khi đó, Kiều Trác Phàm cũng nghĩ tới chuyện có nên để cho Tiếu Bảo Bối trở lại Tiếu Thị làm việc hay không.

Có thể là từ hôm qua tới bây giờ, anh không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, anh phát hiện ra tâm tình mình có chút bất an, giống như là thiếu cái gì đó.

Mà bây giờ, cuối cùng có thể nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm mới phát hiện ra cái thiếu thiếu kia rốt cục đã được tìm về. Nên anh càng hiểu ra hàm nghĩa của Tiếu Bảo Bối đối với anh.

Bây giờ, anh chỉ muốn ôm Tiếu Bảo Bối một cái thật chặt, ngửi mùi sữa ngọt ngào trên người của cô, để an ủi tâm hồn lo lắng bất an của mình.

Chẳng qua khi anh đưa tay ra một lần nữa, thì đột nhiên Tiếu Bảo Bối lại lui về phía sau một bước. Điều này khiến cho tay của Kiều Trác Phàm bắt phải khoảng không.

Cũng bởi vì như vậy cho nên bầu không khí trở nên có chút lúng túng.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm không hiểu, đột nhiên Tiếu Bảo Bối phát điên là bởi vì phát hiện ra mùi nước hoa của phụ nữ ở trên người của anh, hơn nữa lại nhìn thấy trên cổ áo sơ mi màu trắng của anh, lại có một dấu vết son môi màu hồng đào. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nhạc Dương đã từng nói với Tiếu Bảo Bối, màu sắc của son môi cũng chính là để phân biệt độ tuổi.

Ví dụ như màu hồng đào, chính là cho phụ nữ trẻ tuổi dùng. Mà loại son đỏ như cánh hồng kia, chính là dùng cho những người phụ nữ thành thục dùng. Vì thế, Tiếu Bảo Bối và Nhạc Dương chọn mua loại hồng đào. Nhưng mà son môi kia, Tiếu Bảo Bối chỉ dùng vào những lúc quan trọng. Bình thường cô đều để mặt mộc, không trang điểm, giống như Nhạc Dương nói cho cô biết, bây giờ cô còn trẻ tuổi, mặt mộc không trang điểm chính là tài sản lớn nhất của cô.

Mà bây giờ, dấu son môi màu hồng đào kia, cùng với mùi nước hoa vị ngọt của phụ nữ kia như đang muốn nói cho Tiếu Bảo Bối biết một sự thật: Ngày hôm qua tới bây giờ, xấp xỉ gần hai mươi bốn tiếng đồng hồ, Kiều Trác Phàm đều ở cùng với một cô gái trẻ tuổi . . .

Phát hiện này khiến cho tim của cô nhói đau lên một cái.

“Cục cưng, em làm sao vậy?” Tay của Kiều Trác Phàm bắt được khoảng không, sắc mặt cũng không thể nào tốt được.

Nhìn thấy sự phòng bị trong ánh mắt của Tiếu Bảo Bối không hiểu sao anh cũng cảm thấy đau lòng.

“Đi sớm về sớm!”

Cũng bởi vì lúc rời đi cô đã nói một câu như vậy, nên hai mươi bốn tiếng đồng hồ liên tục anh không hề nghỉ ngơi chút nào, hy vọng chuyện mau chóng kết thúc, mau chóng trở về bên cạnh cô.

Nhưng mà ngay lúc anh làm việc như kẻ điên để xong việc trở lại bên cạnh cô, thì cô lại nhìn anh bằng ánh mắt đầy phòng bị!

Là một người đàn ông, đều sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy

loading