Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 214

Chương 87.2: Dấu son môi

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối cảm thấy người đàn ông này sẽ quẳng cái chăn đi, rồi liều lĩnh chiếm hữu cô giống như ngày nào đó, thì người đàn ông này lại đặt cô trở lại trên giường.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn đang ở trong trạng thái mơ màng, nắm lấy bàn tay của anh theo bản năng. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn.

“Kiều Trác Phàm…”

“Ngoan ngoãn, ở lại trong chăn chờ anh trở lại ăn em!”

Sau khi Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy, mặt của Tiếu Bảo Bối trực tiếp đỏ ửng lên.

Cái gì gọi là ngoan ngoãn chờ anh trở về ăn cô chứ?

Đây không phải chính là tự đưa mình tới nằm lên trên thớt hay sao?

Hừ hừ…

Tiếu Bảo Bối cô mới không ngốc như vậy đâu!

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối đang định kháng nghị, thì cô lại nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo với tốc độ mà bình sinh cô cũng không thể làm được, sau đó anh nhanh chóng rời đi.

Cho tới khi ngoài cửa chính vang lên tiếng động, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được Kiều Trác Phàm đã rời đi.

“Ai tới sao?” Đối với căn phòng trống rỗng, Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm theo bản năng.

Thực ra, vừa rồi cuộc nói chuyện của anh và A Vĩ cô cũng nghe được. Ban đêm trong nhà họ Kiều vốn yên tĩnh, hơn nữa trong phòng của bọn họ cũng không hề mở ti vi hay gì đó.

Cho nên nếu như Tiếu Bảo Bối vẫn không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, thì Tiếu Bảo Bối sẽ phải nghi ngờ lỗ tai của mình có bị vấn đề gì hay không!

Mặc dù cuối cùng Tiếu Bảo Bối không biết là ai tới, vốn dĩ với tốc độ thay quần áo như vừa rồi của Kiều Trác Phàm, thì có lẽ là người kia cũng vô cùng quan trọng đối với anh đúng không?

Nhìn qua căn phòng trống rỗng, không hiểu sao Tiếu Bảo Bối chợt cảm thấy cô đơn.

Thực ra mới vừa rồi cô khăng khăng muốn Kiều Trác Phàm rời đi.

Nhưng mà vì sao khi anh thực sự rời đi rồi, cô lại cảm thấy trống trải như vậy?

– – Đường phân cách – –

“Buồn ngủ quá buồn ngủ quá!”

Đây mới là ngày đầu tiên trong tuần.

Nhạc Dương vừa mới đi làm, liền ngáp một cái thật to.

Nói thật, đây chính là hiện tượng mà chưa từng xảy ra ở trên người của cô.

Mà Nhạc Dương như vậy, cũng khiến cho những nhân viên khác trong văn phòng Luật cảm thấy tò mò.

“Chị Nhạc, hôm nay chị bị làm sao vậy? Tại sao nhìn chị lại có bộ dạng mệt mỏi như vậy?”

Trợ lý của Nhạc Dương hôm nay tới để xử lý chuyện gì đó, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này, nên thuận miệng hỏi.

“Chắc là do tối qua ngủ không được ngon giấc thôi!” Lúc nói những lời này, Nhạc Dương xoa xoa người mình.

Điều này đều trách Diệp Tử Hi. Thời gian này, mỗi ngày đều tới chỗ cô ngủ.

Hơn nữa hai người vừa nằm vật xuống giường, thì tuyệt đối không thể nào yên lặng mà ngủ được.

Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày đều tới khuya muộn Nhạc Dương mới ngủ được.

Cho nên bây giờ quầng thâm ở dưới mắt cô sắp trở thành cái kính râm luôn rồi.

“Lạ thật, trước kia chị Nhạc không bị như vậy mà!” Trợ lý kia đã làm lính ở bên cạnh Nhạc Dương nhiều năm. Theo như cô ta thấy thì mỗi lần ngồi trước bàn làm việc thì Nhạc Dương luôn ở trong trạng thái tinh thần hăng hái, rất ít khi bị uể oải như vậy.

“Chắc là do chị già rồi!” Nhạc Dương thuận miệng pha trò.

Cô cũng không thể nói với trợ lý của mình là bây giờ chị đã có đàn ông được. Bởi vì có đàn ông, nên mỗi đêm không thể đi ngủ sớm, mà phải lăn qua lăn lại mất mấy tiếng trước khi ngủ!

“Chị Nhạc cứ thích nói đùa! Bây giờ chị mới là thanh niên đúng nghĩa, tại sao lại nói là già chứ! Hơn nữa, nếu như chị không nói tuổi của chị, thì người trong phòng Luật của chúng ta còn cho rằng chị là em gái của em ấy chứ!”

Cô trợ lý nhỏ có chút ai oán nhìn da thịt mềm mịn của Nhạc Dương.

Nói thật, mặc dù Nhạc Dương béo một chút, nhưng mà da của cô rất đẹp. Trên cơ bản đều không nhìn thấy lỗ chân lông của cô.

Làn da, so với người bình thường còn mềm mịn hơn.

Nhạc Dương như vậy, quả thực là nhìn có vẻ trẻ hơn những người khác một chút.

Mà gần đây, bởi vì được Diệp Tử Hi tưới tắm, cho nên da thịt của Nhạc Dương lại càng trở nên trắng nõn động lòng người hơn.

Nếu không sao cô trợ lý nhỏ này lại hâm mộ làn da của cô như vậy.

“Đi đi, con nhóc xấu xa em đó, đừng có trêu ghẹo chị nữa!” Nhạc Dương lơ đễnh.

“Chị Nhạc, em không có trêu ghẹo chị mà!” Lúc nói những lời này, cô trợ lý làm ra bộ dạng thề son sắt.

Đương nhiên, cô gái này cũng không nói dối.

Nếu như Nhạc Dương có thể gầy đi một chút, thì cô tuyệt đối là một người đẹp trăm năm mới gặp.

Chỉ tiếc là mỗi lần Nhạc Dương tuyên bố muốn giảm cân, cuối cùng đều bị cái miệng của mình đánh bại.

Nhiều năm như vậy, cô vẫn luôn nuôi ý chí giảm cân, nhưng mà sau đó lại phát hiện mình không làm được, sau đó lại cam chịu dùng đồ ăn làm giảm sự đau khổ và mâu thuẫn ở trong lòng, cuối cùng lại phát hiện trong quá trình như vậy mình lại béo thêm mấy cân nữa, quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy.

“Chị Nhạc, có khi nào chị bởi vì chuyện kia… Nên mới ngủ không ngon không?” Die enda anl eequ uyd onn. Ngay lúc Nhạc Dương còn đang định cho cô nhóc trợ lý của mình thấy thân thể đầy mỡ của mình, thì đột nhiên cô trợ lý này lại nói nhỏ vào tai của cô như vậy.

Lời này khiến cho Nhạc Dương ý thức được là không ổn rồi.

Chẳng lẽ con nhóc này đã nhận ra cô và Diệp Tử Hi rồi sao…

Được rồi, bởi vì để ý Diệp Tử Hi cho nên Nhạc Dương vẫn luôn coi lời nói của anh ta là mệnh lệnh mà thi hành.

Anh ta nói không muốn để cho người khác biết mối quan hệ của hai người bọn họ, Nhạc Dương liền giữ chặt bí mật này. Thậm chí, chỉ cần ánh mắt của người khác có chút khác thường, thì cô đã bị dọa gần chết rồi.

Giống như bây giờ…

“Em… Em nói gì vậy?”

Một ánh mắt đầy ám chỉ của cô trợ lý kia khiến cho lòng của Nhạc Dương càng hoảng loạn.

“Chị Nhạc, không phải lần trước chị nói với em chị bị trĩ hay sao?” Ngay lúc tim của Nhạc Dương đập thình thịch liên hồi, thì cô lại nghe cô trợ lý nhỏ kia nói một câu như vậy.

Trong nháy mắt trái tim của cô như được treo trở lại lại vị trí cũ.

“Em đang nói cái này sao, chị còn tưởng rằng…” Còn tưởng rằng em phát hiện ra mối quan hệ của Nhạc Dương chị với Diệp Tử Hi, phát hiện ra mỗi đêm bọn họ đều ở cùng một chỗ…

Nhưng mà những lời nói phía sau, Nhạc Dương không nói ra.

“Còn tưởng rằng cái gì?” Cô trợ lý kia nghe thấy những lời phía sau của Nhạc Dương, có chút tò mò hỏi. Die enda anl eequ uyd onn.

“Không có gì…” Nhạc Dương nói mấy câu để qua chuyện. “Vừa rồi em nói gì với chị ấy nhỉ?”

“À, em muốn nói với chị Nhạc là thời gian trước em có hỏi mẹ em có thuốc trị tận gốc bệnh trĩ không, mẹ em nói là không có, trừ khi làm giải phẫu. Nhưng mà cũng có một số loại thảo dược nấu nước uống, có thể tạm thời làm giảm bớt sự đau đớn của căn bệnh này. Chị Nhạc, có phải mỗi đêm chị đều không ngủ được là vì vậy không? Nếu như đúng như vậy, thì sáng mai trước khi đi làm em sẽ nhờ mẹ em tìm mấy loại thảo dược kia giúp, rồi đưa tới cho chị.” Dường như cô trợ lý nhỏ này không phát hiện ra được vừa rồi Nhạc Dương có chỗ không thích hợp, vẫn tiếp tục lải nhải nói chuyện.

“Chuyện đó… Cám ơn nhiều!” Bây giờ trong lòng của Nhạc Dương đang rỉ máu.

Lúc trước có bao nhiêu lý do, vì sao hết lần này tới lần khác cô lại nói là mình bị bệnh trĩ chứ?

Bây giờ phiền phức rồi chưa? Die enda anl eequ uyd onn.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng ân cần của cô trợ lý kia, nên cô lại không tiện từ chối.

“Nhìn bộ dạng khổ sở của chị, bây giờ em sẽ nhờ mẹ em tìm giùm! Nếu vậy thì đêm nay chị có thể nấu nước uống được rồi.” Trợ lý thấy Nhạc Dương đã tiếp nhận, nên lập tức hăng hái hơn.