Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 213

Chương 87.2: Dấu son môi

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối cảm thấy người đàn ông này sẽ quẳng cái chăn đi, rồi liều lĩnh chiếm hữu cô giống như ngày nào đó, thì người đàn ông này lại đặt cô trở lại trên giường.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối vốn đang ở trong trạng thái mơ màng, nắm lấy bàn tay của anh theo bản năng. die,n; da. nlze.qu; ydo /nn .

“Kiều Trác Phàm . . .”

“Ngoan ngoãn, ở lại trong chăn chờ anh trở lại ăn em!”

Sau khi Kiều Trác Phàm nói một câu như vậy, mặt của Tiếu Bảo Bối trực tiếp đỏ ửng lên.

Cái gì gọi là ngoan ngoãn chờ anh trở về ăn cô chứ?

Đây không phải chính là tự đưa mình tới nằm lên trên thớt hay sao?

Hừ hừ . . .

Tiếu Bảo Bối cô mới không ngốc như vậy đâu!

Nhưng mà lúc Tiếu Bảo Bối đang định kháng nghị, thì cô lại nhìn thấy Kiều Trác Phàm nhanh chóng thay đổi một bộ quần áo với tốc độ mà bình sinh cô cũng không thể làm được, sau đó anh nhanh chóng rời đi.

Cho tới khi ngoài cửa chính vang lên tiếng động, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được Kiều Trác Phàm đã rời đi.

“Ai tới sao?” Đối với căn phòng trống rỗng, Tiếu Bảo Bối lẩm bẩm theo bản năng.

Thực ra, vừa rồi cuộc nói chuyện của anh và A Vĩ cô cũng nghe được. Ban đêm trong nhà họ Kiều vốn yên tĩnh, hơn nữa trong phòng của bọn họ cũng không hề mở ti vi hay gì đó.

Cho nên nếu như Tiếu Bảo Bối vẫn không nghe thấy cuộc nói chuyện của bọn họ, thì Tiếu Bảo Bối sẽ phải nghi ngờ lỗ tai của mình có bị vấn đề gì hay không!

Mặc dù cuối cùng Tiếu Bảo Bối không biết là ai tới, vốn dĩ với tốc độ thay quần áo như vừa rồi của Kiều Trác Phàm, thì có lẽ là người kia cũng vô cùng quan trọng đối với anh đúng không?

Nhìn qua căn phòng trống rỗng, không hiểu sao Tiếu Bảo Bối chợt cảm thấy cô đơn.

Thực ra mới vừa rồi cô khăng khăng muốn Kiều Trác Phàm rời đi.

Nhưng mà vì sao khi anh thực sự rời đi rồi, cô lại cảm thấy trống trải như vậy?

– – Đường phân cách – –

“Buồn ngủ quá buồn ngủ quá!”

Đây mới là ngày đầu tiên trong tuần.

Nhạc Dương vừa mới đi làm, liền ngáp một cái thật to.

Nói thật, đây chính là hiện tượng mà chưa từng xảy ra ở trên người của cô.

Mà Nhạc Dương như vậy, cũng khiến cho những nhân viên khác trong văn phòng Luật cảm thấy tò mò.

“Chị Nhạc, hôm nay chị bị làm sao vậy? Tại sao nhìn chị lại có bộ dạng mệt mỏi như vậy?”

Trợ lý của Nhạc Dương hôm nay tới để xử lý chuyện gì đó, trùng hợp bắt gặp cảnh tượng này, nên thuận miệng hỏi.

“Chắc là do tối qua ngủ không được ngon giấc thôi!” Lúc nói những lời này, Nhạc Dương xoa xoa người mình.

Điều này đều trách Diệp Tử Hi. Thời gian này, mỗi ngày đều tới chỗ cô ngủ.

Hơn nữa hai người vừa nằm vật xuống giường, thì tuyệt đối không thể nào yên lặng mà ngủ được.

Khoảng thời gian gần đây, mỗi ngày đều tới khuya muộn Nhạc Dương mới ngủ được.

Cho nên bây giờ quầng thâm ở dưới mắt cô sắp trở thành cái kính râm luôn rồi.

“Lạ thật, trước kia chị Nhạc không bị như vậy mà!” Trợ lý kia đã làm lính ở bên cạnh Nhạc Dương nhiều năm. Theo như cô ta thấy thì mỗi

loading