Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 212

Chương 87.1: Dấu son môi

Editor: Táo đỏ phố núi

“Bây giờ cô ta vẫn ở bên kia, nói nhất định phải kêu anh đi qua . . .” Lúc A Vĩ nói những lời này, cẩn thận quan sát sắc mặt của Kiều Trác Phàm.

Mặc dù trời đã tối, nhưng mà đèn đuốc trong nhà họ Kiều thì lại sáng trưng. Mà những bóng đèn này đều được bật lên vì người phụ nữ nào đó, bởi vì Kiều Trác Phàm nói, cô có chứng sợ hãi giam cầm. Cho nên anh cố ý lắp những máy móc thiết bị như vậy ở trong nhà vì cô.

Cho dù cả thành phố này có bị cúp điện đi nữa, thì trong nhà vẫn còn có nguồn điện dự trữ, đủ để dùng trong vài ngày.

Mà ngay dưới ánh đèn chiếu sáng như vậy, sắc mặt của Kiều Trác Phàm có chút tái nhợt dọa người.Die nd da nl e q uuydo n.

“. . .” Sau khi tiếp nhận tin tức này, nãy giờ anh vẫn không nói gì. Nhưng mà trong con ngươi đen kia chợt lóe lên một chút. Nhưng mà đến cùng thì trong đầu của anh nghĩ điều gì thì A Vĩ không biết được.

Thật ra, người đàn ông này vẫn luôn khó hiểu.

Nói anh vô tình, nhưng mà vào lúc những anh em bị ngã bệnh thì anh vẫn đích thân tới ân cần hỏi thăm. Nói anh có tình, nhưng mà vào lúc anh phát hiện ra bọn họ làm sai chuyện gì thì lại trừng phạt không hề nể mặt.

Ở bên cạnh người đàn ông này đã gần mười năm rồi, nhưng mà cho tới bây giờ A Vĩ vẫn không biết đến cùng thì người đàn ông này suy nghĩ cái gì trong đầu.

Kiều Trác Phàm vẫn liên tục im lặng không lên tiếng, sau đó thậm chí anh còn lặng lẽ quay đầu lại, thoáng nhìn qua cái giường lớn của mình.

Trên đó, có một người phụ nữ đang nằm trong chiếc chăn nệm màu trắng, cô cuộn lại và ngọ nguậy giống như là một con sâu lông vậy.

Mà hướng cô ngọ nguậy chính là chỗ vừa rồi anh mới ném đồ ngủ của cô qua đó.

Hiển nhiên là cô đang muốn đi nhặt lấy bộ đồ ngủ này rồi!

Trên con ‘sâu lông’ màu trắng kia, chỉ có một cái đầu nhỏ đen thui. Một đôi mắt đen như ngọc, và rất tinh quái.

Phát hiện ra Kiều Trác Phàm đang nhìn cô, Tiếu Bảo Bối lại vội vàng giãy giụa thân thể ‘khổng lồ’ của mình, quay lưng đi không thèm nhìn Kiều Trác Phàm.

Bộ dạng xấu hổ kia, quả thực khiến cho người ta không thể nào không yêu thương cô được.

Dường như Kiều Trác Phàm đã bị trầm mê trong màn này không thể thoát ra được, cứ như vậy một lúc lâu cũng không lên tiếng cũng không có bất cứ hành động gì.

Cuối cùng vẫn là A Vĩ không đợi được nữa, mở miệng nói: “Kiều thiếu, nếu như ngài không tiện, tôi . . .”

A Vĩ đang định nói điều gì đó.

Nhưng mà vừa lúc đó, Kiều Trác Phàm vốn đang trầm mặc không nói gì lại quay đầu nhìn về phía anh ta.

Trong đôi mắt đen kia chợt lóe lên hàng ngàn hàng vạn tâm tình, bây giờ đã bị anh che giấu đi rất kỹ.

“Tôi sắp xếp một chút liền đi qua đó, bây giờ cậu ra ngoài chờ tôi!” Giống như là đưa ra một quyết định sau cùng, hai bàn tay đang thả xuống của Kiều Trác Phàm nắm chặt lại thành quyền.

“Dạ!”

A Vĩ

loading