Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 208

Chương 86.2: Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà ngay sau đó, Tiếu Bảo Bối không thể không nhảy lên phía trên.

Bởi vì trong lúc đầu óc của cô bị khuôn mặt nào đó chiếm cứ, thì Tiếu Bảo Bối lại cảm thấy mông của mình bị người khác nhéo một cái.

“Kiều Trác Phàm, tại sao cứ động một chút là anh lại nhéo em?” Vốn là Tiếu Bảo Bối không chịu buông tay, nhưng mà sau khi bị nhéo mông một cái chỉ có thể bất đắc dĩ buông tay ra, ai oán nhìn chằm chằm vào Kiều Trác Phàm . . .

“Ai bảo em cản trở không cho anh ăn đồ ăn.” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà Kiều Trác Phàm nhìn thấy cô mím môi ôm lấy cái mông của mình, thì vẫn có chút đau lòng. Tay của anh, tự nhiên đưa ra che lên chỗ mà mình vừa mới nhéo lên kia.

Thành thật mà nói anh cảm thấy vừa rồi anh đã khống chế sức lực rất tốt. Sẽ không nhéo tới mức cô bị đau mới phải chứ.

Nhưng mà nhìn thấy bộ dạng uất ức của cô, anh vẫn không nỡ lòng nào.

“Còn đau nữa không?” Lần này Kiều Trác Phàm cực kỳ dịu dàng, vừa xoa xoa cho cô vừa hỏi thăm.

Mà đúng ngay vào lúc này, vừa rồi nhân viên phục vụ nói là sẽ đưa nước có ga tới cho cô cũng vừa đến.

Thấy một màn như vậy, cô nhân viên bưng nước ngọt có ga tới không biết là có nên tới quấy rầy hay không.

Tiếu Bảo Bối vốn cũng không thấy chuyện này có gì lạ. Kiều Trác Phàm làm cô đau, đương nhiên anh phải chịu trách nhiệm khiến cho cô bớt đau mới đúng.

Nhưng mà từ ánh mắt của nhân viên phục vụ, thì Tiếu Bảo Bối lại thấy không phải như thế.

Nhân viên bưng ly nước kia lên là một cô gái khoảng hai mươi tuổi, nhìn thấy cảnh tượng này của bọn họ thì đỏ mặt lên. Cô ta do dự, có nên tiến lên hay là không, có nên tiếp tục xem màn này hay là không.

Cho nên cô ta làm bộ cúi gằm đầu xuống, ở bên cạnh cẩn thận quan sát hai người này.

Mà từ khuôn mặt của người này, Tiếu Bảo Bối nhìn thấy chính là – – mờ ám!

Lập tức cô mới ý thức được Kiều Trác Phàm đang xoa cái mông của mình giúp cô.

Cô cảm thấy không có gì, nhưng mà người khác nhìn thấy như vậy thì lại không nghĩ đơn giản thế.

Lần này Tiếu Bảo Bối cảm thấy thật mất mặt.

Vội vàng kéo bàn tay kia của Kiều Trác Phàm, muốn thoát khỏi người của anh.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm thấy cô muốn kéo tay của anh ra, liền hỏi: “Sao thế, vẫn còn tức giận sao?”

“Không có, không có. . .” Sắp xấu hổ chết mất thôi, cô đâu còn nghĩ tới chuyện tức giận hay không tức giận về vấn đề đó nữa chứ.

“Còn đau không?” Kiều Trác Phàm lại hỏi.

“Đau . . .” Tiếu Bảo Bối vừa mới trả lời, thì lại phát hiện ra tay của Kiều Trác Phàm đã đặt ở chỗ đó, vội vàng gỡ tay của

loading