Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 207

Chương 86.1: Kiều thiếu hẹn ước với giai nhân VS Lễ vật của Lăng Công Chủ

Editor: Táo đỏ phố núi

“Cục cưng, em không thể uống rượu đỏ được! Em quên là khi em uống say sẽ có bộ dạng như thế nào rồi sao? Nếu như em uống say, đến lúc đó anh sẽ để em ở lại chỗ này, khiến cho em tự sinh tự diệt. Nghe lời anh, qua bên đó lấy một chút nước ngọt có ga đi!” Kiều Trác Phàm nhìn lướt qua Diêm Soái đang dừng lại ở bên kia, khẽ nói những lời uy hiếp như vậy đối với Tiếu Bảo Bối.

Lần này, Tiếu Bảo Bối buồn bực.

“Không phải là có thể kêu nhân viên phục vụ mang tới hay sao! Em không muốn đi . . .” Nhìn thoáng về phía Kiều Trác Phàm chỉ, chỗ kia là quầy tính tiền, đằng sau còn bày rất nhiều rượu đỏ. Những chỗ như vậy, sẽ có nước ngọt có ga hay sao?

Nếu như cô đi tới chỗ đó, người ta nói chỗ này không bán nước có ngọt ga, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Hơn nữa, Kiều Trác Phàm đã cắt thịt bò của cô ra thành từng miếng nhỏ rồi, nhìn rất hấp dẫn. Bây giờ cô chỉ muốn ngồi ở đây để ăn, tốt nhất là còn có thêm một ly nước ngọt có ga để giải khát!

“Nếu như em không đi, vậy thì chỉ có thể nhìn anh uống rượu thôi . . .” Kiều Trác Phàm không hổ là một cao thủ.

Ngay cả khi Diêm Soái đã đi gần tới chỗ bọn họ rồi, mà ánh mắt của anh vẫn sắc lạnh như bình thường, không nhìn ra được bất kỳ sự khác biệt nào. Ngay cả hành động uống ly rượu đỏ ở trước mặt của Tiếu Bảo Bối, cũng vẫn rất cao quý và ưu nhã.

Nhất là cái cúc áo để hở ở cổ kia, mỗi lần nuốt ngụm rượu đỏ xuống, thì hầu kết của anh lại trượt lên trượt xuống một cái.

Thực ra thì hình ảnh như vậy, cũng không phải là Tiếu Bảo Bối chưa từng nhìn thấy.

Mỗi lần Tiếu Đằng uống rượu, hầu kết cũng sẽ trượt lên trượt xuống như vậy.

Đối với cảnh tượng như vậy, hẳn là Tiếu Bảo Bối phải tập mãi thành thói quen mới đúng.

Nhưng mà không biết vì sao, mỗi lần Kiều Trác Phàm uống một ngụm rượu đỏ, thì lại giống như là đang hôn cô một cái vậy. Khiến cho tim của cô không ngừng đập mạnh lên, khuôn mặt của cô cũng nóng bừng lên một cách khác thường. Die enda anl eequ uyd onn .

Kiều Trác Phàm như vậy, quả thật là sắc đẹp thay cơm. Nhất là màu rượu đỏ ở trên viền môi của anh, khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút nhớ nhung muốn nếm thử xem nó có mùi vị như thế nào.

Có phải là sẽ có mùi giống như rượu đỏ không?

Nhưng mà chờ tới khi Tiếu Bảo Bối ý thức được trong đầu của mình lại có ý tưởng khinh bạc Kiều Trác Phàm, thì cô vội vàng che lấy khuôn mặt của mình, chạy ra khỏi chỗ ngồi, đi về phía mà Kiều Trác Phàm vừa mới chỉ.

Thuận lợi đẩy Tiếu Bảo Bối đi khỏi rồi, thì đúng lúc này Diêm Soái đi tới bên cạnh Kiều Trác Phàm.

“Kiều thiếu, không ngờ hôm nay lại gặp mặt anh ở chỗ này!”

Diêm Soái nghiêm túc chào hỏi với anh.

Mà Kiều Trác Phàm thì từ đầu tới cuối vẫn giống như là một đế vương, không hề đứng lên khỏi chỗ ngồi.

Nhưng mà cho dù là một người đứng một người ngồi, thì Diêm Soái vẫn không có được bao nhiêu cảm giác ưu việt.

Bởi vì tuy là nhìn thẳng vào Kiều Trác Phàm, nhưng là lại khiến cho người ta có cảm giác anh ta đang nhìn lên . . .

Đây có khả năng chính là cảm giác vương giả trời sinh mà trong truyền thuyết vẫn nói cũng nên.

“Chỉ đi có một người?” Cho tới bây giờ Kiều Trác Phàm đều không cần phải thể hiện ra sự nhiệt tình đối với người khác, thái độ của anh vĩnh viễn đều là lạnh lùng, nhàn nhạt. Thậm chí còn có một loại cảm giác khiến cho bạn cảm thấy với không tới.

“Đúng vậy. Hôm

loading