Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 205

Chương 85.3: Kiều Trác Phàm, anh là tên xấu xa!

Editor: Táo đỏ phố núi

Quý Xuyên trở lại căn nhà thuê của mình một lần nữa, là dưới mệnh lệnh qua điện thoại của Tiếu Vi.

Lúc tiến vào căn nhà một lần nữa, Quý Xuyên xem như có muôn vàn cảm khái.

Trước kia mỗi lần đưa Tiếu Huyên đi vào căn nhà này, anh ta đều vội vàng muốn lấy cô ta. Nhưng mà sau khi lãnh giấy đăng ký kết hôn xong, thì chỉ cần nhìn thấy Tiếu Huyên ở trong căn nhà này, không hiểu sao anh ta lại cảm thấy phiền lòng.

Nhất là hôm đó, Tiếu Huyên lại có thể cho anh ta uống loại thuốc kia, mà cũng bởi vì trong lúc tức giận và phẫn nộ anh ta mới vạch trần mấy chuyện mà cô ta đã làm với Tiếu Bảo Bối, sau đó Quý Xuyên không muốn trở lại căn phòng này đối diện với cô ta nữa.

Cho nên, gần đây trên cơ bản anh ta đều ở lại phòng làm việc của Tiếu Thị.

Trong điện thoại Tiếu Vi nói, bà ta có chuyện gấp. Nhưng mà khi anh ta muốn hỏi rõ ràng là chuyện gấp gì, có thể nói qua điện thoại được hay không thì Tiếu Vi cũng đã cúp điện thoại.

Quý Xuyên không biết Tiếu Vi lại định làm trò gì, nên chỉ có thể quay trở lại căn nhà này.

Nhưng mà vừa đẩy cửa vào, thì chân mày của Quý Xuyên nhíu chặt lại thành một đường.

Bởi vì anh ta có thể ngửi thấy trong căn phòng này có mùi máu tanh khiến cho người ta buồn nôn.

Đã xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ Tiếu Huyên mua cái gì?

Nghĩ như vậy nên Quý Xuyên nhíu mày đi vào.

Vừa mới đi tới bên cạnh tủ thì liền nhìn thấy vết máu khô khốc xuất hiện ở trước mắt anh ta, lúc này trong mắt của Quý Xuyên mới thoáng hiện lên sự kinh hoảng.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào?

Quý Xuyên vẫn còn nhớ, ngày hôm đó lúc bản thân rời đi, thì Tiếu Huyên đang ngồi ở vị trí này.

Lúc ấy, Tiếu Huyên còn nói là cô ta đang bị thương, kêu anh mau đưa cô ta đi tới bệnh viện.

Nhưng mà khi đó anh đang nổi nóng, nên những lời nói của Tiếu Huyên anh trực tiếp coi như gió thoảng bên tai.

Nhưng mà bây giờ, nhìn vết máu khô khốc này không hiểu sao khiến cho Quý Xuyên có cảm giác sợ hãi.

Chẳng lẽ ngày đó Tiếu Huyên thực sự bị thương sao?

Nhưng mà khi đó vì sao cô ta lại không nói rõ ràng hơn một chút chứ?

Đến cùng thì cô ta bị làm sao?

Chảy nhiều máu như vậy, có khi nào cô ta đã…

Đột nhiên Tiếu Vi gọi anh ta quay trở về, có phải cũng là vì chuyện này hay không?

Quý Xuyên cảm thấy mình nhất định phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Nhưng mà anh ta vừa quay người lại, thì liền phát hiện Tiếu Vi đang đứng ở cửa lớn.

Nhìn thấy anh ta xoay người muốn đi, khóe miệng Tiếu Vi khẽ cong lên một nụ cười lạnh lẽo.

“Xem ra, thời gian gần đây cậu đã không trở về chỗ này?”

Nếu như quay trở về, thì một bãi máu này sẽ không còn mới đúng!

Quét mắt nhìn vệt máu một cái, trái tim của Tiếu Vi giống như có người đang xiết chặt lại.

Những thứ kia đều là máu của con gái bà!

Chỉ nhìn những hình ảnh này, bà liền có thể tưởng tượng được ra cảnh con gái của bà nằm trong vũng máu bất lực như thế nào.

Tiếu Vi không ngốc! Vừa rồi lúc Quý Xuyên bước vào, vừa đúng lúc bà ta đứng ở phía sau anh ta.

Nhìn thấy trên khuôn mặt của người đàn ông này thoáng hiện lên sự kinh hoảng, nhất là cảnh tượng anh ta muốn xoay người rời khỏi, thì bà ta cũng biết chuyện này không thoát khỏi liên quan tới Quý Xuyên.

Vốn là sau lần này bà ta muốn trực tiếp yêu cầu Tiếu Huyên và Quý Xuyên ly hôn. Nhưng mà đêm qua Tiếu Huyên đã khóc lóc cầu xin bà cả đêm…

Bà là một người mẹ, sao bà có thể cam lòng nhìn con gái khóc lóc sướt mướt như vậy được chứ?

Cuối cùng, Tiếu Vi đã thỏa hiệp.

Nhưng mà bà ta cũng không thể nào trơ mắt nhìn bộ dạng bơ vơ không nơi nương tựa của con gái mình được, cho nên lần này bà ta cũng có dự dịnh của chính mình.

“Mẹ…” Quý Xuyên nhìn thấy Tiếu Vi đứng ở chỗ không xa, có chút lúng túng lên tiếng.

“Sao vậy? Bây giờ nhìn thấy những vết máu này, mới cảm thấy sợ hãi có phải là quá muộn rồi hay không…” Ánh mắt của Tiếu Vi lạnh lùng nhìn Quý Xuyên, chậm rãi bước tới.

“Khi đó con cũng không cố ý. Nếu con biết là Tiếu Huyên bị thương như thế, thì con không thể nào rời đi…” Quý Xuyên cố gắng giải thích điều gì.

Nhưng mà cho dù có giải thích như thế nào đi nữa, thì cũng không thể thay đổi được sự thật là có một bãi máu khô khốc kia.

“Lúc này mới hối hận, thì có lợi ích gì nữa?” Tiếu Vi hừ lạnh.

“Mẹ, Tiếu Huyên sao rồi?” Lần đầu tiên Quý Xuyên đụng phải chuyện như thế này, cho nên anh ta cũng có chút thấp thỏm lo âu.

Mặc dù bây giờ anh ta rất chán ghét Tiếu Huyên, căm giận Tiếu Huyên, nhưng mà anh ta thực sự chưa bao giờ nghĩ tới chuyện muốn Tiếu Huyên chết.

“Vẫn chưa có chết! Rất nhanh là có thể xuất viện!” Lúc Tiếu Vi nói hết những lời này thì nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Quý Xuyên.

Phản ứng như vậy khiến cho Tiếu Vi thực sự hận không thể đem người đàn ông này giết chết.

“Cô ấy không có việc gì, vậy cũng tốt!” Lời này của Quý Xuyên, không biết là đang an ủi Tiếu Vi, hay là đang an ủi mình nữa.

“Bây giờ Huyên Huyên không sao, nhưng mà tôi có chút việc cần tìm cậu nói chuyện mới được!” Lại quét mắt nhìn vết máu kia, sau đó Tiếu Vi ngồi xuống ghế sofa.

Nhìn tư thế của Tiếu Vi, thực ra thì Quý Xuyên cũng đoán được cái gì,

Từ khi vừa mới bắt đầu, Tiếu Vi vẫn luôn muốn anh ly hôn với Tiếu Huyên, bà ta luôn nhận định anh không xứng với Tiếu Huyên.

Thực ra, bình thường lúc này người đàn ông hẳn nên cảm thấy có chút tổn thương lòng tự tôn mới đúng. Ngay từ đầu Quý Xuyên cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng mà sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, bây giờ Quý Xuyên cảm thấy ly hôn đối với hai người bọn họ mà nói chính là giải pháp tốt nhất.

Bởi vì như vậy thì Tiếu Huyên có thể giống như lời mẹ của cô ta đã nói, gả cho một người đàn ông thích hợp hơn anh. Mà Quý Xuyên anh thì cũng có thể thoát ra khỏi cuộc hôn nhât bất hạnh này.

Sau này, anh cũng hết sức tranh thủ khiến cho Tiếu Bảo Bối trở lại bên cạnh mình.

Thực sự!

Lúc nghe thấy Tiếu Vi có vài lời muốn nói với bản thân, Quý Xuyên thực sự có loại cảm giác sắp được giải thoát.

Thậm chí anh còn có chút mong đợi Tiếu Vi mau chóng đem hai chữ ‘ly hôn’ nói ra. Mà anh thì nhất định sẽ không chút do dự nào mà đồng ý ngay. điễnn dàn nên quýndon.

“Ngài có lời gì, cứ việc nói đi. Con đang ngồi nghe đây!” Quý Xuyên ngồi ở trên một chiếc ghế sofa khác, bộ dạng cung kính lắng nghe, đó và vẻ mặt mà Tiếu Vi chưa bao giờ nhìn thấy trên khuôn mặt của anh ta.

“Chỗ này của tôi có một bản báo cáo xét nghiệm thương tích, còn có một văn kiện của luật sư. Cậu có thể xem qua một chút!”

Lúc nói điều này, Tiếu Vi lấy từ trong chiếc túi xách Chanel của mình ra một tập văn kiện, đưa tới bên cạnh Quý Xuyên.

“Con nghĩ mình không cần phải xem. Con đồng ý ly hôn…” Quý Xuyên căn bản không cầm lấy mấy phần văn kiện kia, mà nói như vậy luôn.

Thực ra, theo ý của anh ta, ngay từ lúc ban đầu Tiếu Vi đã không coi trọng cuộc hôn nhân của anh ta và Tiếu Huyên.

Bây giờ Tiếu Huyên bị thương, làm sao Tiếu Vi không lợi dụng cô hợi tốt này được? Theo ý của anh ta, lần này ly hôn là không thể tránh được.

Nhưng ai ngờ, dưới vẻ mặt như được giải thoát của Quý Xuyên, Tiếu Vi lại nói: “Tôi nghĩ cậu đã hiểu lầm rồi! Phần báo cáo xét nghiệm thương tích này, bây giờ tôi dự định gửi tới văn phòng tòa án!”

Tiếu Vi nói chuyện như vậy khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên đột nhiên biến đổi.

Trên đời này, ai cũng không muốn trêu chọc tới tòa án.

Nhất là loại chuyện bạo hành như vậy, một khi bị tố cáo lên tòa án, ngoại trừ ngồi tù ra còn khiến cho bên ngoài đồn ầm ĩ một trận, lại khiến cho anh ta và Tiếu Bảo Bối không có khả năng nào nữa.

Bạn thử nghĩ một chút mà xem, Tiếu Đằng thương Tiếu Bảo Bối như vậy, làm sao mà ông ấy có thể để cho Tiếu Bảo Bối gả cho một người đàn ông có tiền sử bạo hành chứ. điễnn dàn nên quýndon.

Chỉ nghĩ tới đây thôi, Quý Xuyên đã giận tím mặt: “Muốn tố cáo tôi? Chẳng lẽ là muốn dựa vào tôi để lấy đi cổ phần của Tiếu Thị? Tôi nói cho bà biết, không có cửa đâu!”