Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 203

Chương 85.2: Kiều Trác Phàm, anh là tên xấu xa!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Ưm . . .” Giấc ngủ này của Tiếu Bảo Bối có hơi lâu một chút.

Đợi tới khi cô tỉnh lại một lần nữa, thì cô phát hiện ra trời bên ngoài đã tối rồi.

Nhưng mà may mắn là trong phòng nghỉ này vẫn đang bật đèn.

Hiển nhiên, người đàn ông này cũng ý thức được rằng cô sợ hãi khi phải thức dậy trong căn phòng tối đen như mực.

Cho nên đèn ở trong phòng nghỉ này cũng như đèn ở trong biệt thự của Kiều đại gia đều phải trải qua một lần sửa chữa.

Chỉ cần dưới tình huống ánh sáng không đủ, thì những bóng đèn này sẽ tự động được bật lên. Diễng đáng ele quiý don.

Nhưng mà Kiều Trác Phàm đã sửa đèn lại khi nào vậy? Tiếu Bảo Bối thật sự không biết chuyện này. Nhưng mà sự quan tâm chăm sóc tỉ mỉ của người đàn ông này, quả thật là khiến cho cô rất cảm động.

Cô dụi dụi đôi mắt cho tỉnh táo, rồi bò dậy khỏi giường.

Lúc nhúc nhích người một cái, Tiếu Bảo Bối phát hiện ra có chỗ nào đó không đúng.

Nhưng mà cụ thể là ở đâu, thì cô tạm thời vẫn chưa nghĩ ra được.

“Kiều . . .” Tiếu Bảo Bối đang định kêu Kiều Trác Phàm, xem anh có ở bên ngoài không, thì trong lúc vô tình lại nhìn thấy một vật thể màu hồng phấn ở bên cạnh gối đầu của mình.

Thực sự thì trong phòng nghỉ này, so với lần đầu tiên khi cô bước chân vào thì hình như đã có nhiều thứ hơn rất nhiều.

Giống như, khi mới tới đây lần đầu thì ở đây chỉ có một cái gối đầu màu đen, một cái chăn màu trắng, một tổ hợp vừa đơn điệu lại ngang ngược, quả thực chính là sự thưởng thức của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà bởi vì bây giờ Tiếu Bảo Bối cũng thường xuyên nghỉ ngơi ở chỗ này, cho nên trên giường có thêm một chiếc gối màu hồng phấn.

Hơn nữa, còn có thêm một cái tủ kính đứng để treo quần áo.

Bên trong còn đặt rất nhiều quần áo của Tiếu Bảo Bối mặc cho mọi thời tiết, lại còn đưa tới đây bộ mỹ phẩm dưỡng da giống y hệt như bộ ở trong nhà của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà điều khiến cho Tiếu Bảo Bối cảm thấy kỳ lạ lúc này chính là cái vật thể màu hồng phấn đặt ở bên cạnh gối của mình.

Đây là . . .

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Tiếu Bảo Bối cầm cái vật nhỏ kia lên, kéo ra xem.

Trong nháy mắt, cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bỗng đỏ bừng lên.

Đó là bởi vì, giờ phút này vật thể được mở ra ở trong lòng bàn tay của cô chính là chiếc quần lót mà cô mặc ngày hôm nay. Vừa rồi cô còn không nhận ra là bởi vì chiếc quần lót này được người ta gấp gọn lại. Diễng đáng ele quiý don.

Phát hiện này khiến cho Tiếu Bảo Bối vội vàng vén chăn lên, rồi lại lặng lẽ vén váy của mình lên.

Vừa nhìn tới thì mặt của cô trực tiếp đỏ tới tận mang tai.

Quả thật là không mặc!

Nhưng mà chiếc quần lót này, rõ ràng là mặc ở trên người của cô, tại sao lại . . .

Chẳng lẽ có ai đó nhân lúc cô ngủ, đã cởi chiếc quần lót của cô ra?

Một tay nắm chặt chiếc quần lót của mình, một tay che mặt lại, lúc Tiếu Bảo Bối khóc không ra nước mắt, thì Kiều Trác Phàm đẩy cửa bước vào.

“Ơ, đã tỉnh rồi à? Em ngủ một giấc, quả thật là đủ lâu!” Anh chậm rãi bước tới, ngồi xuống

loading