Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 200

Chương 84.4: Quan hệ không đơn giản với Kiều đại gia

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà quần qua quần lại một lúc lâu, cô nhóc này vẫn không chịu xuống xe, khiến cho Kiều Trác Phàm có chút không biết làm sao đối với cô.

“Kiều Trác Phàm, em đau . . .” Tiếu Bảo Bối cúi đầu xuống cả buổi, cuối cùng hừ hừ nói lời này.

Mà Kiều Trác Phàm vừa mới nghe thấy, mới đầu chân mày nhíu chặt lại.

“Em khó chịu ở đâu? Mới vừa rồi đi ra khỏi nhà, sao em lại không nói sớm! Nào, bây giờ chúng ta đi thẳng tới bệnh viện là được . . .” Thật ra, Kiều Trác Phàm anh ở trên thương trường, vẫn luôn nổi tiếng là bình tĩnh và tỉnh táo.

Nhưng mà mỗi lần chỉ cần đụng tới chuyện của Tiếu Bảo Bối, thì không hiểu sao lúc nào anh cũng cảm thấy căng thẳng. Có đôi khi anh cảm giác bản thân hình như không phải là anh nữa. Dien_dan l3_quy1don^.

Nhưng mà chờ tới khi anh Kiều Trác Phàm nói như vậy, Tiếu Bảo Bối vẫn ôm chặt lấy cánh tay của anh không chịu buông ra.

“Cục cưng, nếu như em không buông tay anh ra thì sao anh có thể lái xe?” Nói tới đây, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô, anh vội vàng an ủi: “Ngoan ngoãn buông tay nào! Chúng ta sẽ đi bệnh viện ngay bây giờ . . .”

“Không cần, Kiều Trác Phàm em không sao. Không cần đi bệnh viện . . .” Tiếu Bảo Bối không biết tại sao, khuôn mặt nhỏ nhắn mới vừa rồi còn tái nhợt, bây giờ đã đỏ ửng lên: “Chỗ đó của em . . .đau quá!”

“Chỗ đó đau? Là chỗ nào mới được?” Kiều Trác Phàm có chút không hiểu.

Nhưng mà chờ khi anh phát hiện ra gương mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ ửng lên, thì người đàn ông này lập tức hiểu được đến cùng là chỗ nào bị đau!

“Nhóc con em đó, ai bảo tối qua còn cười anh không đủ năng lực làm gì, đáng đời!” Đến cuối cùng, Kiều Trác Phàm vẫn không nhịn được mà bật cười.

Anh vẫn liên tục lo lắng không biết là chỗ nào bị đau!

Thì ra . . .

Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, trên cơ bản xem như cô vẫn chưa biết mùi đời. Đột nhiên lại bị mất vả vốn lẫn lời, bị anh lăn qua lăn lại hơn nửa đêm, cơ thể của cô chịu đựng được mới là lạ!

“Kiều Trác Phàm, anh thật xấu xa!” Tiếu Bảo Bối đột nhiên cảm thấy uất ức.

Dien_dan l3_quy1don^. Không uất ức mới là lạ!

Cả người của cô đều bị người đàn ông xấu xa này lăn qua lăn lại hơn nửa đêm mới khiến cô bị biến thành như vậy!

Bây giờ cô có cảm giác hai chân vừa đứng lên liền run rẩy, hơn nữa cả người cũng rất đau.

Nhưng mà đồ xấu xa này lại còn cười vui vẻ như vậy . . .

“Em còn dám nói nữa, nếu không phải là tự em làm chuyện xấu, thì cuối cùng anh đâu có sức lực mà lăn qua lăn lại làm chuyện đó chứ?” Đối mặt với chuyện vừa được tiện nghi vừa khoe mẽ, Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ tự mình cởi dây an toàn ở trên người cô, sau đó lại tự mình ôm cô xuống xe.

“Kiều Trác Phàm, anh đừng như vậy. Nếu để cho đồng nghiệp trong công ty thấy được, coi như em có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được!” Tiếu Bảo Bối bị ôm vào trong lòng, có chút không cam lòng nói.

Nhưng mà Kiều đại thiếu chỉ cúi đầu nhìn lướt qua, rồi nói: “Người khác thích nói như thế nào thì để cho bọn họ nói như vậy đi. Dù sao thì miệng cũng ở trên

loading