Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 196

Chương 83.4: Bắt gặp một màn!

Editor: Táo đỏ phố núi

Những thứ này có thể Nhạc Dương sẽ không so đo.

Bởi vì cô biết rõ, cô béo, cô không có thân hình chuẩn, nên khiến cho Diệp Tử Hi hết sức mất mặt!

Cho nên, Diệp Tử Hi không muốn công khai mối quan hệ của hai người bọn họ, thậm chí còn không dám nắm tay cô ở trước mặt người khác, cô không sao, thực sự là không sao cả.

Còn nữa, lúc anh và Nhạc Dương cô cùng ăn cơm, cô chưa từng nhìn thấy anh gắp món gì đó vào chén của cô.

Phần lớn đều là Nhạc Dương gắp đồ ăn vào trong chén của anh. Nhiều lần, cô đều đem những món ăn mà mình thích nhất nhường cho anh.

Cũng chính bởi vì điều này, nên những đồng nghiệp trong văn phòng luật của cô đều cảm thấy dạo thời gian gần đây Nhạc Dương cô đã gầy đi.

Người đàn ông mà khiến cho cô lúc ăn cơm không giây phút nào là không chăm lo cho anh, bây giờ ở trước mặt người phụ nữ khác lại thể hiện ra sự dịu dàng của anh, thậm chí còn tự mình gắp đồ ăn vào trong chén của người phụ nữ khác…

Nhạc Dương cố gắng tự nói với bản thân mình, chuyện này cũng không có vấn đề gì.

Bởi vì cô béo!

Diệp Tử Hi không gắp thức ăn cho cô, là vì muốn tốt cho cô, vì để cho cô có thể giảm cân!

Lý do này, mỗi lần Nhạc Dương đều tự nhủ với chính mình, nhưng mà vì sao nhìn cảnh tượng mà bọn họ ăn cơm kia, tim của cô lại đau như vậy?

Nhất là lúc Đổng Tình ăn vào còn dương dương đắc ý như vậy, còn bất chợt nhìn Diệp Tử Hi bằng ánh mắt quyến rũ. Mà người đàn ông kia cũng cảm nhận được ý tứ trong ánh mắt của người phụ nữ này, cho nên còn cọ còn vào bắp đùi của Đổng Tình ở dưới bàn…

Một màn kia giống như là một thanh đao! Bất cứ lúc nào cũng có thể cắt đứt tất cả những giấc mộng tốt đẹp của Nhạc Dương…

“Chị Nhạc, chị không sao chứ?” Nhạc Dương cảm thấy đầu óc mình rối với. Mà người bên cạnh cô thì không ngừng lên tiếng.

Là nhân viên của nhà hàng đang gọi cô.

Đợi tới lúc cô phục hồi lại tinh thần, mới phát hiện ra người kia liên tục hỏi thăm cô.

Nhưng mà cô vừa rồi cũng không bị làm sao!

Trước kia, số lần mà cô bắt gặp Diệp Tử Hi ăn cơm với người phụ nữ khác cũng không ít, cô làm sao có thể vị chuyện nhỏ này mà cảm thấy đau lòng chứ?

Không, Nhạc Dương cô sẽ không thể đau lòng được.

Chút chuyện nhỏ này sao cô lại đau lòng…

Bây giờ cô và Diệp Tử Hi vẫn rất tốt, mỗi buổi tối đều ngủ ở trên giường của cô.

Loại kỹ nữ như Đổng Tình, cùng lắm chỉ là đi ăn tối cùng với anh một bữa mà thôi.

Cô không cần vì điều này mà khiến cho tâm tình của mình không tốt có đúng không?

Nhạc Dương vẫn tự an ủi mình, nhưng mà chất lỏng ấm áp vẫn chảy từ hốc mắt của cô chảy xuống mà không hề báo trước…

“Chị Nhạc, chị bị sao vậy?”

Hiển nhiên là nhân viên nhà hàng kia cũng không ngờ được là lần này phản ứng của Nhạc Dương lại lớn như vậy.

Nhớ ngày đó, mỗi lần Diệp Tử Hi hẹn hò, không phải là lần nào Nhạc Dương chỉ cười ha ha rồi mang thức ăn của mình đi tới hay sao?

Nhưng mà anh ta không hề hiểu được rằng, đó là trước khi Diệp Tử Hi và cô lên giường với nhau.

Trước khi qua lại với nhau, Nhạc Dương cũng không hề cảm thấy rối rắm. Cho dù không phải là cô ta, thì bên cạnh của Diệp Tử Hi cũng sẽ có không ít phụ nữ xuất sắc.

Nhưng mà sau đó…

Anh khiến cho cô được thể nghiệm cảm giác thân mật nhất trên đời này, anh lại ở cùng với người phụ nữ khác ở một chỗ, đó chính là sự phản bội trắng trợn…

Đột nhiên, hình như Diệp Tử Hi cảm nhận được cái gì đó, đang định nhìn về phía góc khuất của cô.

Mà Nhạc Dương vẫn luôn chú ý hành động của Diệp Tử Hi, tất nhiên sẽ phát hiện ra trước tiên.

Đột nhiên, cô bỏ lại tờ một trăm đồng cô đã chuẩn bị xong xuôi, sau đó nói với người ở bên cạnh: “Tôi no rồi. Đúng rồi, cậu đừng nói với ai chuyện nhìn thấy tôi ở chỗ này ngày hôm nay nhé…”

Nói xong những lời này, Nhạc Dương vội vội vàng vàng chạy đi.

Đọc FULL truyện tại đây

Ngay cả túi xách của cô cũng không kịp mang theo…

“Chị Nhạc…”

Lúc nhân viên nhà hàng phát hiện ra cái túi xách mà Nhạc Dương bỏ lại, muốn đuổi theo nhưng mà đã chậm mất rồi.

Bởi vì, lần đầu tiên cái cô nhóc béo ú Nhạc Dương kia chạy còn nhanh hơn thỏ.

Trong nháy mắt cô liền biến mất trong đám người.

Mà lúc Diệp Tử Hi quay người lại, thì nhìn thấy một màn như vậy.

Nhân viên phục vụ của nhà hàng đang cầm một cái túi xách, hình như đang dáo dác nhìn quanh…

Lạ thật, vừa rồi rõ ràng Diệp Tử Hi cảm giác được hình như có người nào đó đang nhìn mình.

Tại sao lúc anh quay đầu lại thì lại không phát hiện ra điều gì?

Chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác của anh?

Lúc Diệp Tử Hi còn đang ngây người nhìn chằm chằm một màn kia, thì Đổng Tình ở bên cạnh mở miệng hỏi: “Diệp thiếu, anh đang nhìn cái gì à?”

“Không có…” Ánh mắt của Diệp Tử Hi như có như không khẽ xẹt qua cái túi xách trên tay của nhân viên phục vụ nhà hàng.

Chẳng biết tại sao, cái túi xách kia cũng khiến cho Diệp Tử Hi có một cảm giác quen thuộc. Nhưng mà bởi vì Đổng Tình vẫn đang nhìn chằm chằm, giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể phát hiện ra điều gì, cuối cùng anh ta xoay người lại, tiếp tục dùng cơm cùng với Đổng Tình…

– – Đường phân cách – – – –

“Nhạc Dương, em đang ở đâu?” Tối đến, lúc điện thoại của Diệp Tử Hi gọi tới, Nhạc Dương đang vùi đầu của mình vào trong chậu nước lạnh.

Lúc này, thành phố A đã vào thu.

Ở trên đường, đều phải mặc một cái áo lông và một cái áo khoác dày đặc mới không bị cảm giác lạnh.

Ngâm đầu và cả mái tóc của cô đều chìm trong nước lạnh, đây quả thực chính là tự mình chịu tôi.

Nhưng mà Nhạc Dương làm không biết mệt.

Cũng chỉ có khi bị lạnh như vậy, mới khiến cho cô tạm thời không suy nghĩ được cái gì cả.

Cho tới khi điện thoại gọi tới, Nhạc Dương mới đứng lên khỏi chậu nước lạnh.

Lúc này đầu tóc cô ướt nhẹp, thỉnh thoảng còn có giọt nước lạnh chảy từ trên tóc của cô chảy xuống.

Cảm giác này, thật sự không tốt. Nhưng mà thậm chí ngay cả cầm khăn lau Nhạc Dương cũng không cầm, mà cầm điện thoại lên nghe luôn.

“Chuyện gì?” Giọng nói của cô hết sức bình tĩnh, không hề giống như là vừa mới giãy giụa điên cuồng trong chậu nước lạnh một chút nào cả.

Cô như vậy khiến cho Diệp Tử Hi ở bên kia điện thoại không phát hiện ra chút khác thường nào.

“Không có gì, anh chỉ muốn hỏi một chút xem em đang ở đâu?” Bên kia điện thoại, xung quanh Diệp Tử Hi cũng yên tĩnh một cách quỷ dị.

Lúc này, anh đang ở chỗ nào?

Nhạc Dương phát hiện, bản thân mình vẫn không nhịn được mà nghĩ tới Đổng Tình.

Vẫn còn nhớ rõ, trước kia mỗi lần cô đi theo Diệp Tử Hi, mỗi lần ăn cơm cùng với phụ nữ xong Diệp Tử Hi đều đuổi cô đi ngay. Sau này, đến cùng bọn họ làm cái gì, Nhạc Dương cũng không nghiên cứu đến cùng.

Nhưng mà bây giờ, bởi vì cô và Diệp Tử Hi đang yêu nhau. Cô biết rõ sau khi ăn cơm no xong, lúc nào Diệp Tử Hi cũng sẽ đưa cô tới những chỗ mua vui hưởng lạc. Có đôi khi là nhảy nhót, có đôi khi là uống chút rượu. Cuối cùng khi bầu không khí tới, thì anh liền kéo cô về nhà lên giường.

Đối với một người béo ú như Nhạc Dương, nhu cầu của Diệp Tử Hi còn cao như vậy. Nếu đổi lại là một người phụ nữ có lồi có lõm như Đổng Tình thì còn như thế nào nữa?

Sợ là bây giờ anh đã kéo Đổng Tình đi khách sạn rồi?

Trước lúc ngủ, muốn gọi cho cô một cuộc điện thoại, kêu cô đêm nay không cần chờ anh…

Nhưng mà điều này đúng là không ngoài dự liệu của Nhạc Dương.

Bởi vì sau đó, Diệp Tử Hi không đợi cô nói ra cô đang ở chỗ nào, mà đã nói cho cô biết: “Nhạc Dương, đêm nay công ty có chút việc, cần phải làm thêm giờ! Đêm nay, anh sẽ không qua…”

Mà Nhạc Dương nghe nói như thế, thì khóe miệng lại thoáng hiện lên một nụ cười vô lực.

Anh thực sự kéo Đổng Tình đi khách sạn sao?