Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 194

Chương 83.3: Bắt gặp một màn!

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì Nhạc Dương không biết rằng, điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối vẫn luôn đặt trong cái túi hồ ly của cô ấy, hơn nữa lúc vào tập đoàn Đế Phàm, cái điện thoại kia vẫn luôn mở ở chế độ im lặng. Và lúc cô ấy đi ra ngoài thì điện thoại đi động vẫn để ở trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm. Sau đó bởi vì Diêm Soái tới cứ nhìn chằm chằm vào túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối. Kiều Trác Phàm cảm giác thứ thuộc về anh bị người ta theo dõi, cho nên cầm lấy túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối, cùng với điện thoại đi động ở trong đó bỏ vào trong túi tây trang của anh.

Sau đó, Kiều Trác Phàm bởi vì bắt gặp cảnh tượng Tiếu Bảo Bối bị vây ở trong phòng kỹ thuật mà cảm thấy tức giận, trực tiếp dẫn cô về nhà bắt đầu ăn. Một cách tự nhiên, điện thoại di động của cô cũng bị Kiều Trác Phàm quên lãng ở trong túi áo của anh.

Bây giờ, bọn họ đang dây dưa kịch liệt, ai mà thèm chú ý tới hai chữ Nhạc Dương không ngừng lóe sáng ở trong chiếc điện thoại không hề kêu lên ở trong căn phòng này chứ?

“Tiếu Bảo Bối, không phải cậu thực sự giận mình chứ?” Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại di động không có ai trả lời, Nhạc Dương cũng có chút bực bội.

Trong thời gian bọn họ chơi thân với nhau, bây giờ có thể được coi là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối chiến tranh lạnh với cô dài như vậy.

Cũng đúng, theo như ý của Nhạc Dương, cô đã gọi điện thoại cho Tiếu Bảo Bối lâu như vậy, mà Tiếu Bảo Bối lại không nghe máy lần nào, khẳng đinh là đang giận cô rồi.

“Hu hu . . . Cuối cùng thì mình phải làm như thế nào mới tốt đây!” Sau khi nhìn di động có chút luống cuống, nên Nhạc Dương liên tục kháng nghị.

“Ục ục ục . . .” Được rồi đối với một người mập mà nói, thời gian ăn cơm là quan trọng nhất.

Bây giờ, bụng của Nhạc Dương cũng nhắc nhở cô sự thật này rồi.

“Haiz, lại gọi lại hai cuộc nữa, nếu như Tiếu Bảo Bối thực sự không đi ăn cơm cùng, vậy tao sẽ đưa mày đi ăn món ngon gì đó nhé . . .” Vỗ vỗ cái bụng đang liên tục kháng nghị của mình, Nhạc Dương lại lẩm bẩm.

Nhưng mà sau khi Nhạc Dương gọi hai cuộc điện thoại xong, thì điện thoại bên kia vẫn hiển thị là không có người bắt máy.

Cuối cùng, Nhạc Dương chỉ có thể bất đắc dĩ cất điện thoại di động đi, cầm theo một cái túi xách, một mình đi tới một nhà hàng nhỏ được xem như là quán quen.

Vì sao lại nói là quán quen đây?

Bởi vì đây là nhà hàng nhỏ mà Diệp Tử Hi thích nhất.

Trước kia lúc cô còn là cái đuôi nhỏ của Diệp Tử Hi, thì Diệp Tử Hi đi tới chỗ nào đều có bóng dáng của cô.

Một cách tự nhiên, Nhạc Dương cô cũng trở thành khách quen của nhà hàng nhỏ này.

Cô vừa đi vào, ông chủ liền nhiệt tình chào hỏi cô: “Chào tiểu thư Nhạc, đến ăn cơm sao!”

“Vâng, cho tôi đồ ăn như cũ, và cả cơm nữa!” Nhạc Dương nói, sau đó đi lại tìm chỗ ngồi xuống.

Lúc này đúng là giờ cao điểm đi dùng cơm.

Xung quanh người đến người đi tấp nập.

Nhạc Dương liền chọn cho mình một chỗ hơi khuất rồi ngồi xuống.

“Chị Nhạc, tại sao hôm nay lại đi có một mình?” Bởi vì thường xuyên tới chỗ này ăn cơm, cho nên nhân viên trong nhà hàng này cũng rất quen với Nhạc Dương. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Khi bưng đồ ăn lên cho Nhạc Dương, thì anh ta nói chuyện

loading