Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 192

Chương 82.5: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết

Editor: Táo đỏ phố núi

Lúc cửa thang máy đóng kín lại, thì bên trong không gian khép kín của thang máy, đột nhiên anh thả Tiếu Bảo Bối xuống.

Cả người được buông lỏng ra, Tiếu Bảo Bối còn tưởng rằng Kiều thiếu đã buông tha cô, vẻ mặt cô trở nên vui vẻ, đang định nhận lỗi với Kiều Trác Phàm.

Mặc dù cô cũng không hiểu rốt cuộc mình đã làm sai điều gì, nhưng mà cô cũng hiểu tính cách của Kiều Trác Phàm. Mỗi lần cô làm sai điều gì, cho dù là lỗi gì đi nữa, chỉ cần cô nói một lời xin lỗi, thì anh tuyệt đối sẽ tha thứ cho cô.

Lúc này đây, cô cũng định xử lý như vậy.

Nhưng mà cô vừa mới bày ra vẻ mặt nịnh nọt định ngẩng lên, thì môi của cô đã bị chặn lại mà không có dấu hiệu báo trước náo.

Mà Kiều Trác Phàm không chỉ hôn cô không thôi, mà còn muốn cưỡng chế cô áp sát vào góc thang máy.

Nụ hôn kia, rất sâu.

Kiều Trác Phàm giống như là hận không thể nhét cô vào trong người của mình vậy, mãi không chịu buông cô ra.

Tiếu Bảo Bối bị hôn tới mức cái miệng nhỏ của cô cũng bị đau, cô chỉ hy vọng cái thang máy này mau chóng tới nơi, để Kiều đại gia khôi phục lại như bình thường.

Nhưng ai ngờ, ngay lúc cô cho rằng thang máy đã tới, cửa thang máy sẽ mở ra, thì Kiều Trác Phàm đang hôn hết sức chuyên tâm nhưng mà sau gáy của anh như có mắt vậy, nhanh chóng nhấn nút đóng cửa lại đi xuống dưới.

Vì vậy, cửa thang máy còn chưa mở ra hết lại bị đóng lại.

“Ưm…”

Tiếu Bảo Bối có chút giãy giụa, muốn tránh ra khỏi nụ hôn mãnh liệt này. Nhưng mà Kiều Trác Phàm chỉ thoáng buông lỏng một chút, nỉ non ở bên tai của cô: “Cục cưng, nếu như em tiếp tục không chuyên tâm thì anh sẽ ăn em ở đây luôn…”

Tiếu Bảo Bối đã sớm bị Nhạc Dương ép buộc tiếp nhận những tư tưởng dơ bẩn từ trong tiểu thuyết, nên tự nhiên cũng hiểu được ý nghĩa của từ ‘ăn’ trong lời của Kiều Trác Phàm là như thế nào.

Ngay lập tức, cô vội vàng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, bày ra bộ dạng tùy cho Kiều Trác Phàm chà đạp.

Kiều Trác Phàm biết rõ, sở dĩ cô biết điều như vậy còn không phải là bởi vì cô muốn thoát khỏi anh hay sao?

Nhưng cô lại không biết rằng, cô càng bày ra bộ dạng tùy anh chà đạp thì Kiều Trác Phàm càng cảm thấy bộ phận nào đó của mình càng cuồng dã, càng bị cô kích thích.

Thang máy, vẫn còn đang đi xuống…

Tiếu Bảo Bối cảm giác, người đàn ông đang ôm mình chặt cứng kia, hô hấp của anh càng lúc càng nặng nề.

Trong quá trình này, Kiều Trác Phàm không chỉ là hôn đơn giản như vậy nữa.

Tiếu Bảo Bối càng có chút sợ hãi, lại có chút mong đợi.

“Ting…”

Trong tích tắc cửa thang máy mở ra, lý trí của Tiếu Bảo Bối đã rời khỏi thân thể của cô.

Cô chỉ biết là, cuối cùng cô đã được Kiều Trác Phàm ôm ra khỏi thang máy, còn tiện thể bị nhét vào trong chiếc xe Hummer vàng của anh.

“Kiều Trác Phàm, anh muốn đưa em đi đâu?” Tiếu Bảo Bối có chút mơ mơ màng màng, dựa người vào trên ghế phụ của chiếc xem Hummer vàng, meo meo giống như con mèo vậy, cảm giác lười biếng này hiếm khi mới được hưởng thụ.

“Về nhà…” .

Giọng nói của Kiều Trác Phàm, cũng khàn khàn khác thường.

Nghe thấy giọng nói như vậy, Tiếu Bảo Bối vốn còn muốn trêu đùa anh.

“Kiều Trác Phàm…” Nhưng mà cô vừa mở miệng, đột nhiên Kiều Trác Phàm lại hừ lạnh một tiếng.

“Không được nói gì nữa!” Giọng điệu của anh có chút lạnh nhạt.

Bộ dạng của Kiều Trác Phàm như vậy, ít nhiều gì cũng khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút buồn bã.

Vừa rồi trong thang máy không phải là hôn rất nồng nhiệt hay sao? Tại sao đi ra khỏi thang máy một cái thì Kiều Trác Phàm lại thay đổi giống như một người khác vậy chứ?

Nhưng mà lúc này Tiếu Bảo Bối đang cảm thấy ngột ngạt và uất ức thì cô lại không hề biết rằng, bây giờ Kiều đại gia người ta chỉ cần nghe giọng nói của cô liền hận không thể bổ nhào lên người của cô.

Nếu như cô tiếp tục nói chuyện nữa, Kiều Trác Phàm sợ rằng mình sẽ không kiềm chế được mà làm tổn thương cô ở trên chiếc xe Hummer vàng này.

Đọc FULL truyện tại đây

Lần đầu tiên của bọn họ đã không được vui vẻ và thoải mái rồi, cho nên anh không muốn để lại cho cô bất kỳ ấn tượng không tốt nào nữa.

Nhìn thấy Tiếu Bảo Bối đã buộc chặt dây an toàn rồi, Kiều Trác Phàm nhấn mạnh chân ga, khiến cho chiếc xem Hummer vàng lao thẳng về nhà như bay…

– – Đường phân cách – –

“Huyên Huyên, bây giờ con như thế nào rồi?” Cũng vào thời gian đó, Tiếu Vi cầm theo túi xách, khóc sướt mướt xông vào trong phòng bệnh của Tiếu Huyên.

Vừa rồi bà ta mới nhận điện thoại của Tiếu Huyên, nói là cô ta đang bị thương, bây giờ đang ở trong bệnh viện.

Cho nên, bà ta vốn đang ở trong cái phòng khám bệnh nhỏ kia, bất chấp tất cả mà lái xe như điên chạy tới bệnh viện này.

Khi thấy con gái với gương mặt tái nhợt nằm trên giường bệnh, nước mắt của Tiếu Vi không nhịn được mà chảy xuống.

Dù nói thế nào đi nữa, đây chính là con gái bảo bối lớn lên bên cạnh bà, con bé bị thương như vậy người làm mẹ như bà có thể không lo lắng được sao? .

“Mẹ, con không sao!” Sắc mặt của Tiếu Huyên tái nhợt như tờ giấy trắng, Nhưng mà khi nhìn thấy Tiếu Vi, cô ta vẫn cố gắng khẽ động khóe môi, lộ ra nụ cười cũng không được xem là khó nhìn.

“Nào, để mẹ xem một chút! Đến cùng thì bị thương ở chỗ nào?” Lúc Tiếu Vi nói câu này, muốn đưa tay ra kéo cái chăn đơn của Tiếu Huyên.

Nhưng mà Tiếu Huyên lại nắm chặt lấy góc chăn đơn nhất định không chịu buông tay: “Mẹ, con đã khỏe rồi.”

“Khỏe rồi? Chuyện đó… Được rồi!” Tiếu Vi thấy cô ta vẫn rất kiên trì, bàn tay vốn đặt ở trên nệm, cuối cùng cũng thu lại.

Nhưng mà lúc đôi mắt xẹt qua gương mặt tái nhợt của Tiếu Huyên, trên khuôn mặt của Tiếu Vi chợt lóe lên tia lạnh lẽo.

“Bác sĩ, tình hình của con gái tôi sao rồi ạ?” Chăm sóc cho Tiếu Huyên cả buổi chiều, cuối cùng sau khi cô ta uống thuốc và ngủ say, lúc này Tiếu Vi mới đi ra, đi thẳng tới chỗ bác sĩ phụ trách điều trị cho Tiếu Huyên.

“Bà là gì của tiểu thư Tiếu Huyên…” Bác sĩ nhìn thấy người phụ nữ này, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

“Tôi là mẹ của cô ấy. Hôm nay mới biết tin con bé bị thương, cho nên tới đây xem một chút!”

“Thì ra là mẹ của tiểu thư Tiếu Huyên sao? Thật ra tiểu thư Tiếu Huyên đã ở bệnh viện hai ngày, vẫn luôn không có ai tới chăm sóc. Chúng tôi còn tưởng răng, cô ấy là người vùng khác, nên không có người thân ở đây, vẫn còn đang rất lo lắng cho cô ấy…”

Sau khi bác sĩ nhìn Tiếu Vi, thì lộ ra bộ dạng tươi cười.

Thật ra những điều này đều là trách nhiệm của những người làm công tác trong bệnh viện. Nhưng mà sau khi nói chuyên với vị bác sĩ này một lúc, Tiếu Vi lại nhận được một thông tin rất quan trọng.

“Bác sĩ, vừa rồi có phải ngài đã nói là trong khoảng thời gian này không có người nào tới thăm Huyên Huyên nhà chúng tôi đúng không?” Lúc nói lời này, móng tay của Tiếu Vi đã cắm sâu vào trong những hoa văn đối xưng ở trên chiếc túi xách của bà ta.

Chiếc túi xách này rất quý giá, là chiếc túi xách đắt tiền nhất trong tất cả những túi xách kia của Tiếu Vi.

Bà ta thường xuyên mang theo cái túi xách này xuất hiện ở những nơi trọng đại, đó chính là điều mà bà ta thích khoe khoang nhất.

Bình thường chỉ cần cái túi xách này chỉ bị tổn hại một chút xíu, bà ta đã la ầm lên rồi.

Nhưng mà ngày hôm nay bà ta không còn quan tâm điều gì nữa.

Căn cứ theo lời nói của bác sĩ, Tiếu Huyên bị thương, nhưng mà suốt cả hai ngày trôi qua Quý Xuyên vẫn để cho con bé ở chỗ này có một mình?

Điều này khiến cho Tiếu Vi không thể không cảm thấy hoài nghi vết thương của Tiếu Huyên từ đâu mà đến.

Ngay lập tức trong đầu của bà ta chỉ có một suy nghĩ.

Nếu để cho Tiếu Vi bà tra ra vết thương trên người của Tiếu Huyên có liên quan tới Quý Xuyên thì bà tuyệt đối sẽ không tha cho tên súc sinh này.