Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm » Trang 191

Chương 82.4: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết

Editor: Táo đỏ phố núi

“Người đẹp, cô nói xem sau này cô có thể đưa văn kiện tới chỗ chúng tôi nữa hay không?”

“Người đẹp, cô thuộc chòm sao gì? Tôi cảm thấy cô hẳn là chòm sao bò cạp, vừa thông minh vừa đáng yêu…”

“Người đẹp…”

Kiều Trác Phàm đi tới bộ phận kế toán vẫn không tìm thấy Tiếu Bảo Bối, lúc đi qua phòng kế hoạch thì nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng kế hoạch đều không ngồi ở vị trí của mình, mà tại tụ tập lại ở chỗ trống kia thành một nhóm, dường như đang nói về đề tài nào đó với một người, nói rất hăng say.

Mà bọn họ cứ mở miệng ra lại nói ‘người đẹp’, điều này khiến cho Kiều đại thiếu của chúng ta có chút không vui nhướn mày lên.

Chẳng lẽ, người mà bọn họ vây ở giữa kia đúng là bảo bối nhà anh sao?

Chỉ nghĩ tới điều này, không hiểu sao Kiều Trác Phàm liền cảm thấy không vui.

“Cốc cốc côc…”

Lần đầu tiên, có lẽ do bọn họ đang xúm lại thảo luận vấn đề kia quá hăng say, nên không có người nào chú ý tới cửa phòng làm việc đang vang lên tiếng gõ cửa.

“Cốc cốc cốc…” Hơi giận dữ lên, tiếng đập cửa của Kiều Trác Phàm có hơi lớn một chút.

Lần này bọn họ đã nghe thấy.

Nhưng mà những người này rõ ràng đã coi Kiều Trác Phàm trở thành người vừa rồi mới chạy đi mua sữa lắc.

“Người đẹp, chắc là đã mua sữa lắc về rồi! Cô chờ một chút nhé, sữa lắc nhanh chóng tới ngay!”

Những người kia còn đang vui cười hớn hở nói gì đó với Tiếu Bảo Bối.

Thuận theo đó có người muốn tranh công. Từ trong đám người chui ra, muốn đi lấy sữa lắc cho Tiếu Bảo Bối.

Nhưng không ngờ tới, lại nhìn thấy người đàn ông đứng ở cửa kia…

“Kiều… Kiều thiếu…”

Người này vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm, đầu lưỡi chợt cứng cả lại.

Ở tập đoàn Đế Phàm, Kiều Trác Phàm giống như là một ví thần vậy.

Đặc biệt là đối với mỗi công nhân viên làm việc ở chỗ này.

Người đàn ông này chỉ tới thành phố này trông một năm ngắn ngủi lại có thể khiến cho tập đoàn Đế Phàm phát triển lớn mạnh đứng vị trí số một số hai, đây cũng không phải là vấn đề vận may.

Nhưng mà, sự hà khắc của người đàn ông này cũng khiến cho mọi người ở đây phải sợ hãi.

Bây giờ, người đàn ông này lại có thể xuất hiện ở phòng kế hoạch, hơn nữa còn nhìn thấy cảnh tượng bọn họ đang ‘không làm việc đàng hoàng’, nghĩ tới mấy ngày trước người đàn ông này không có ở công ty, liền kêu cho Anna sa thải mấy nữ nhân viên thích tám chuyện…

Lập tức, những nhân viên này bắt đầu lo lắng cho tương lai của mình.

Mà mấy người mới vừa rồi còn cố gắng tranh thủ nói thêm với Tiếu Bảo Bối mấy câu, sau khi nghe thấy hai chữ ‘Kiều thiếu’ xong, vội vàng xoay người lại.

Đọc FULL truyện tại đây

Vừa xoay người lại, quả thật bọn họ đã nhìn thấy Kiều Trác Phàm đứng ở chỗ không xa.

Hơn nữa, nhìn vẻ mặt đen thui kia của Kiều Trác Phàm, giống như là sắp nổi cơn giông bão…

Ngay lập tức mọi người vội vàng trở lại vị trí làm việc của mình.

Chỉ còn sót lại duy nhất Tiếu Bảo Bối mới vừa rồi bị mọi người vây lại…

“Kiều Trác Phàm, tại sao anh lại tới đây?” Tiếu Bảo Bối chớp mắt một cách vô tội, vẻ mặt có chút luống cuống khi thấy Kiều Trác Phàm đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng này.

“Đi theo anh!”

Kiều Trác Phàm lại không hề nói gì, chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi đi ra bên ngoài.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sau khi sững sờ xong thì vội vàng đuổi theo bước chân của Kiều Trác Phàm…

Sau khi bóng dáng của hai người nhanh chóng đi khuất khỏi phòng kế hoạch, thì những người kia vừa rồi còn bày ra tư thế làm việc vô cùng nghiêm túc ở trước mặt Kiều Trác Phàm rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm một hơi…

– – Đường phân cách – –

“Kiều Trác Phàm, anh chờ em một chút…” Trên đường quay trở lại phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, Kiều Trác Phàm bước chân rất nhanh, chân của Tiếu Bảo Bối ngắn nên đi theo không kịp anh.

Cô gái nhỏ đi theo hơi mệt nên bắt đầu lẩm bẩm.

“…” Kiều Trác Phàm hơi giận một chút.

Nghĩ đến mình đi hết nửa tòa nhà của Đế Phàm mới tìm được bóng dáng của cô, còn lo lắng có khi nào cô bị lạc đường không, có khi nào cô sợ quá ngồi khóc ở chỗ nào đó rồi không. Mà cô thì hay rồi, ngồi ở giữa những người khác phái, lại còn trò chuyện vô cùng vui vẻ nữa!

Kiều Trác Phàm có cảm giác như bản thân mình bị Tiếu Bảo Bối lạnh nhạt.

Cảm giác này khiến cho anh vô cùng không thích.

Mà Tiếu Bảo Bối thì sao?

Sau khi chạy chậm một lúc, cô phát hiện đôi chân ngắn của mình vẫn không theo kịp được Kiều Trác Phàm, dứt khoát tỏ vẻ bình nứt không sợ vỡ nữa ngồi xổm xuống giữa đường.

“Kiều Trác Phàm, em đi không được nữa!”

Hừ hừ…

Nếu như anh muốn đi, vậy thì anh tự đi một mình đi!

Tiếu Bảo Bối cô không thèm đi theo nữa!

Kiều Trác Phàm nghe nói như thế, xoay người nhìn Tiếu Bảo Bối mặc một bộ váy liền thân mày hồng nhưng lại đang ngồi xổm ở giữa đường. Hơn nữa, môi của cô còn vểnh cao lên, giống như là đang chịu bao nhiêu uất ức vậy.

Bộ đạng kia, giống như là cô sống chết sẽ ngồi ở chỗ này mãi vậy!

Chứng kiến cảnh như vậy, Kiều Trác Phàm đành quay trở lại.

Thấy anh quay trở lại, Tiếu Bảo Bối có chút vui vẻ, nhưng mà trong lúc cô còn đang rất hưng phấn, thì đột nhiên cả người cô được bế bổng lên.

Mà người khởi xướng chính là người đàn ông đột nhiên quay trở lại kia. Anh bồng cô lên rồi bước vào thang máy…

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kiều Trác Phàm, mau thả em xuống. Xấu hổ lắm…”

Tiếu Bảo Bối nằm ở trong lòng của anh, có chút lo lắng.

Lúc này người đi ra đi vào tập đoàn Đế Phàm rất nhiều.

Mặc dù bây giờ bọn họ đang đứng chờ thang máy, xung quanh cũng không có người nào. Nhưng nếu đột nhiên có người nào đi ra, nhìn thấy người đàn ông này đang ôm cô, vậy thì sẽ không hay chút nào.

Tiếu Bảo Bối vừa kêu gào lên vừa vỗ vỗ lên đầu vai của Kiều Trác Phàm.

Nhưng mà thái độ của Kiều Trác Phàm rất khác thường, ngay cả nói với cô cũng không thèm nói.

Điều này khiến cho Tiếu Bảo Bối có chút uất ức.

Bởi vì cô cũng không hiểu, đột nhiên Kiều Trác Phàm lạnh mặt như vậy là có ý gì.

Tiếu Bảo Bối vốn cũng muốn lấy im lặng để đối xử với Kiều Trác Phàm, không phải là chiến tranh lạnh sao, ai sợ ai chứ…

Nhưng mà đúng lúc này cô lại nhìn thấy hình ảnh của mình phản xạ qua tấm thép ở cửa thang máy, cô lại không thể không hét lên. “Á…”

Bởi vì lúc này Kiều Trác Phàm ôm cô, khiến cho làn váy của cô lộn xộn lên. Nhưng điều quan trọng hơn là, váy của cô bị vén lên một phần, khiến cho chiếc quần lót nhỏ hình con dê của cô bị lộ ra…

“Lại gào ầm ĩ cái gì?”

Kiều Trác Phàm bị cô hét lên ở bên tai, thiếu chút nữa thì bị ù tai. Nhưng mà anh cũng chỉ có thể tức giận hỏi như vậy.

Ai bảo, cô là Tiếu Bảo Bối duy nhất ở trên thế giới này?

Ngoài cô ra, anh thực sự không biết là ở trên đời này anh còn có thể gặp được người phụ nữ nào khiến cho anh cam tâm tình nguyện trả giá nhiều như vậy nữa không…

Cho nên, cho dù cô nhóc kia có nhiều khuyết điểm hơn nữa thì anh cũng chỉ có thể bao dung mà thôi.

Có lẽ bởi vì nghĩ như vậy nên Kiều Trác Phàm đã không còn tức giận như vừa rồi nữa.

“Anh… cái đó…”

Khuôn mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ lên, ấp úng một lúc lâu, nhưng mà lại không biết biểu đạt như thế nào.

Đến cuối cùng chỉ có thể chỉ chỉ vào hình ảnh đang phản chiếu kia, sau đó vội vàng vùi cái đầu nhỏ của mình vào trong lòng của Kiều Trác Phàm.

Mà nhìn về hướng Tiếu Bảo Bối chỉ, Kiều Trác Phàm thấy được cái quần lót hình con dê của Tiếu Bảo Bối đang lộ ra.

Trong lúc nhất thời Kiều Trác Phàm cảm thấy máu trên người mình như muốn sôi trào lên.

Lúc này vừa đúng lúc thang máy kêu ‘ting’ lên một tiếng, rồi mở ra.

Bởi vì là thang máy chuyên dụng nên bên trong không có người nào.

Kiều Trác Phàm quay người lại, liền ôm Tiếu Bảo Bối vào bên trong.

Sau đó anh nhanh chóng ấn nút đóng cửa lại.