Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 190

Chương 82.3: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết

Editor: Táo đỏ phố núi

Ngay vào lúc Diêm Soái đưa tay ra, lúc sắp chạm tay vào cái túi xách, thì tay của anh lại nhanh hơn một chút, cầm cái túi xách đó đi.

Chờ lúc Diêm Soái ngẩng đầu lên, thì liền nhìn thấy cái túi hồ ly đáng yêu kia đang ở trong tay của Kiều Trác Phàm.

“Cái này…” Diêm Soái cũng ý thức được bản thân mình vừa rồi đã hơi thất lễ. Dù sao thì đây cũng là phòng làm việc của Kiều Trác Phàm..

Diêm Soái anh đi tới đây thì chính là khách. Mà đã là khách thì không nên tùy tiện đụng vào đồ của người ta mới đúng!

“Đây chính là đồ của bà xã tôi. Cô ấy hơi đoảng, lúc nào cũng để đồ đạc lung tung!” Lúc Kiều đại gia nói xong lời này, thì đã bỏ cái túi xách kia vào trong túi áo khoác của mình.

Thật ra thì Kiều Trác Phàm cũng không hề biết vì sao khi người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào cái túi xách hồ ly của Tiếu Bảo Bối, thì trong lòng anh lại có một cảm giác vô cùng không vui.

Bà xã của anh ta?

Diêm Soái nghe thấy mấy lời này của Kiều Trác Phàm thì có chút sững sờ.

Lần này từ nước ngoài trở về, anh chưa hề nghe nói là Kiều Trác Phàm đã kết hôn rồi.

Nhưng mà, cho dù Kiều Trác Phàm đã hết hôn đi nữa thì có liên quan gì tới Diêm Soái anh đâu?

Lúc này có lẽ Diêm Soái không thể nào ngờ được, chủ nhân của cái túi xách hồ ly này thực sự là của người trong ký ức của anh.

Chờ tới khi anh biết được lúc đó mới nhận ra rằng người mà Kiều Trác Phàm kết hôn chính là người có quan hệ rất lớn đối với anh!

Kiều thiếu đã kết hôn? Chúc mừng anh…” Nhưng lúc này anh không hề biết mà còn nói chúc mừng đối với Kiều Trác Phàm.

“Cám ơn.” Không kiêu không nịnh nhận lời chúc phúc, sau đó cầm hợp đồng của Diêm Soái lên, bắt đầu xem xét.

– – Đường phân cách – –

Lúc mà Kiều Trác Phàm và Diêm Soái đang ở trong phòng làm việc thảo luận về việc hợp tác giữa hai công ty, thì Tiếu Bảo Bối đã đem văn kiện mà Kiều Trác Phàm đưa, đi tới phòng kế hoạch.

Nhưng mà hôm nay lúc đi tới chỗ này, thì Tiếu Bảo Bối lại phát hiện ra phòng kế hoạch này có rất nhiều vị trí trống.

Chuyện này so với khoảng thời gian trước khi cô tới đây, hình ảnh lúc này khác xa hình ảnh ồn ào náo nhiệt khi đó.

Chẳng lẽ những người này đều nghỉ việc hết?

Mà lúc này mấy nhân viên trong phòng kế hoạch cũng phát hiện ra cái đầu nhỏ của Tiếu Bảo Bối đang lấp ló ở cửa, đôi mắt kia to tròn xinh đẹp kia đang tò mò quan sát bọn họ.

“Cô bé xinh đẹp, đang làm cái gì vậy?” Người phụ nữ này bọn họ đã gặp rồi. Mấy ngày nay, mỗi ngày Kiều thiếu đi làm đều mang theo cô, đây là chuyện mà tất cả mọi người trong tập đoàn Đế Phàm đều biết.

Nhất là ngày nào đó, lúc cô bị thương, Kiều thiếu còn tự mình đưa cô đi bệnh viện, đây cũng chính là một đoạn giai thoại. Nếu như không có những người nhiều chuyện tham dự vào.

Thật ra lúc tới đây, mặc dù Tiếu Bảo Bối phát hiện ra phòng kế hoạch này thiếu rất nhiều người, nhưng mà cô không hề phát hiện ra những người đó chính là những người đã dị nghị cô và Kiều Trác Phàm trong thời gian vừa qua.

Mà bây giờ những người ở lại phòng kỹ thuật, đều là những người không tham dự vào những chuyện linh tinh của người khác. Hơn nữa, bọn họ cũng không có thành kiến gì đối với Tiếu Bảo Bối.

Nhưng mà những người này phần lớn đều là đàn ông.

Mà điều này thực ra là xảy ra vào khoảng thời gian mà Kiều Trác Phàm và Tiếu Bảo Bối không có ở công ty, anh đều phó thác cho Anna xử lý.

Bởi vì nguyên nhân là trong phòng đột nhiên không có phụ nữ, cho nên những nhân viên nam ở đây cũng bắt đầu có chút xôn xao.

Bây giờ đột nhiên xuất hiện một cô bé đáng yêu như vậy, bọn họ làm sao mà không vui cho được?

“Tổng giám đốc Kiều kêu tôi đưa cái này tới?”

Tiếu Bảo Bối bị người ta gọi vào, nên vội vàng đưa văn kiện trong tay mình cho người kia.

“Được. Trước tiên cứ để đây đi. Người đẹp muốn uống gì không?”

Ở chỗ này phần đông mọi người đang làm việc, thấy Tiếu Bảo Bối xuất hiện khiến cho mỗi người bọn họ đều cảm thấy vui vẻ.

Đọc FULL truyện tại đây

Điều này không phải là vì bọn họ có ý gì đối với Tiếu Bảo Bối. Mà chỉ là giống như trong lớp vật lý, hiếm khi mới nhìn thấy được một hai bạn học nữ, tự nhiên khiến cho bọn họ vây lại xung quanh giống như những vì sao vây quanh vầng trăng..

“Tôi muốn uống sữa lắc!” Tiếu Bảo Bối nghiễm nhiên biến chỗ này thành quán cà phê.

Nhưng mà khi nghe được lời này của cô, tất cả nam nữ ở đây đều nở nụ cười khổ.

Nhưng mà cuối cùng cũng có người thật thà chạy đi mua sữa lắc cho Tiếu Bảo Bối.

“Người đẹp cứ ngồi ở chỗ này đi. Sữa lắc sẽ nhanh chóng được đưa tới…”

Người vừa rồi nói chuyện với Tiếu Bảo Bối, tìm vị trí cho Tiếu Bảo Bối rồi mời cô ngồi xuống.

Rất nhanh chóng tất cả nhân viên trong phòng làm việc đều đi lại vây xung quanh Tiếu Bảo Bối.

Lúc thấy nhiều đàn ông vây ở xung quanh mình như vậy, Tiếu Bảo Bối có chút lúng túng gãi gãi đầu mình.

Được rồi, cô cũng cảm thấy không khí có chút gì đó là lạ.

– – Đường phân cách – –

“Vậy chờ tôi sửa lại hợp đồng rồi lại tới đây, khi đó chúng ta sẽ không cần bàn nữa!” Lúc này, trong phòng làm việc của Kiều Trác Phàm, Diêm Soái đang sắp xếp lại mấy giấy tờ hợp đồng, chuẩn bị đi ra ngoài.

Sau khi thu dọn giấy tờ và máy vi tính xách tay của mình xong, Diêm Soái đứng lên.

Trước khi đi, ánh mắt của anh lại như có như không nhìn xẹt qua cái túi hồ ly dễ thương mà mới vừa rồi Kiều Trác Phàm đã bỏ vào trong túi…

Mà Kiều Trác Phàm phát hiện ra điều này, đột nhiên đưa tay đè lên túi của mình.

Bởi như vậy nên đã trực tiếp ngăn chặn tầm mắt của Diêm Soái.

Diêm Soái thấy Kiều Trác Phàm cũng phát hiện ra hành động này của anh, vội vàng gật đầu một lần nữa, sau đó xoay người đi về phía cửa phòng làm việc..

“Đi thong thả!”

Kiều Trác Phàm chỉ nói một câu khách sáo như vậy, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng làm việc lại.

Vốn đang định quay trở lại bàn làm việc, rồi sửa sang lại mấy văn kiện mà mình đang xử lý dở dang, nhưng đột nhiên anh lại nhớ tới cái túi xách hồ ly mà anh bỏ vào trong túi.

Sau khi lấy cái túi xách này ra khỏi túi áo của mình, Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào cái túi xách này, mày rậm khẽ chau lại.

Thực sự, cái túi xách này ngoài trừ phía trên có cái mặt của con hồ ly ra, thì bên ngoài cũng không có gì đặc biệt.

Vậy tại sao cái người tên là Diêm Soái này lại nhìn chằm chằm vào cái túi xách lâu như vậy?

Hơn nữa, Kiều Trác Phàm cảm thấy cái tên này hình như anh đã từng nghe nhắc tới ở chỗ nào rồi…

Nghĩ đến đây, đột nhiên Kiều Trác Phàm lấy ra điện thoại di động của mình, gọi điện thoại cho A Vĩ cũng đang ở trong công ty:

“Là tôi.”

“Kiều thiếu, có gì sai bảo sao?”

“Điều tra toàn bộ những gì liên quan tới Diêm Soái một lần cho tôi! Trước khi tan sở, tôi muốn nhìn thấy kết quả!” Sau khi dặn dò sơ qua chuyện mình muốn làm xong, Kiều Trác Phàm liền cúp điện thoại.

Lấy sự thông minh và sắc bén của Kiều Trác Phàm, anh cảm giác rằng cái tên Diêm Soái nghe có chút quen thuộc tuyệt đối không phải là vô căn cứ.

Cho nên, anh cảm thấy cần phải điều tra triệt để người tên là Diêm Soái này một chút, rất cần thiết!

Sau khi cất điện thoại di động của mình xong, ánh mắt của anh lại một lần nữa rơi vào cái túi xách nhỏ ở trên tay.

Cô nhóc này không phải chỉ đi đưa mấy tập văn kiện thôi sao?

Tại sao hơn một tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa trở lại?

Anh vốn muốn gọi điện thoại cho cô, nhưng mà khi anh lại thấy điện thoại di động của Tiếu Bảo Bối ở trong chiếc túi hồ ly…

“Đồ không biết xấu hổ này, ra cửa mà quên mang theo điện thoại di động?”

Mặc dù miệng lẩm bẩm như vậy, bộ dạng cũng có chút oán hận. Nhưng mà đáy mắt của anh thì lại đầy vẻ cưng chiều…

Cuối cùng, Kiều Trác Phàm chỉ có thể quyết định tự mình đi ra cửa để tìm con thỏ nhỏ đi đưa văn kiện mà không biết có bị lạc đường không nữa!