Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 188

Chương 82.2: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết

Editor: Táo đỏ phố núi

Thật lâu sau, Kiều Trác Phàm mới lưu luyến rời khỏi môi của cô, lúc này mặt của Tiếu Bảo Bối đã đỏ bừng lên.

“Kiều Trác Phàm . . .” Tựa vào trong lòng của anh, cô đấm những quả đấm nhỏ lên ngực của anh, dùng hành động này để thể hiện sự kháng nghị của mình.

Nhưng mà mặc kệ cô làm cái gì đi nữa, thì trong mắt của Kiều Trác Phàm vẫn đều là tốt nhất. Như vậy có thể hiểu đại khái là trong mắt tình nhân chính là Tây Thi.

Sau khi cầm lấy bàn tay đang đập lên ngực của mình, đưa lên trên miệng hôn một cái, anh đột nhiên nói: “Không phải đã nói là muốn giúp anh sao?”

Bởi vì nụ hôn vừa rồi, khiến cho thân thể anh có phản ứng, nên bây giờ giọng nói của anh trở nên khàn khàn.

Nhưng mà giọng nói như vậy chẳng những không ảnh hưởng tới cảm giác của Kiều Trác Phàm tạo ra cho người ta, mà ngược lại càng khiến cho anh có thêm đôi chút cuồng dã.

“Thực sự muốn em phụ giúp sao?” Tiếu Bảo Bối nghe thấy giọng nói nỉ non kia, mặc dù khuôn mặt của cô vẫn còn nóng ran, nhưng mà lại nhanh chóng vui mừng với ý thỏa hiệp trong lời nói của Kiều Trác Phàm.

“Đương nhiên. Chỉ cần em không ghét bỏ việc tới tập đoàn Đế Phàm, thì có thể lãnh lương hai bên luôn!”

Nhìn thấy cô cười, trên mặt của anh cũng lập tức cười tươi.

Chỉ cần Tiếu Bảo Bối có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, cho dù cô có quậy như thế nào đi nữa, thì Kiều Trác Phàm anh cũng sẽ chiều cô tới cùng.

“Tổng giám đốc Kiều, cứ yên tâm giao nhiệm vụ cho tôi. Tiếu Bảo Bối tôi nhất định sẽ chịu đựng mọi vất vả để hoàn thành công việc thật tốt!” Tiếu Bảo Bối vừa nghe thấy lời kia của Kiều Trác Phàm, thì cô liền cung kính hành lễ với anh.

Nhìn như vậy Kiều Trác Phàm cười càng tươi hơn.

“Ừ, không tệ! Bây giờ, trước tiên hãy đưa tập văn kiện này tới phòng kế hoạch và phòng kế toán ở bên cạnh!” Xoa xoa cái đầu nhỏ đáng yêu của Tiếu Bảo Bối, Kiều Trác Phàm lập tức cầm lấy tập văn kiện mà mình đã xử lý xong xuôi, đưa cho Tiếu Bảo Bối.

Tiếu Bảo Bối nhìn chằm chằm vào tập văn kiện bị đưa tới ở trên tay, lập tức cảm thấy bối rối: “Tại sao lại giống như chân chạy vặt thế này?”

Cô còn tưởng rằng Kiều Trác Phàm sẽ đưa cho cô tập tài liệu với những dòng chữ dày đặc, để cho cô tha hồ mà phát huy chứ!

“Sao thế? Bây giờ lại không vui? Không biết vừa rồi là ai nói, sẽ chịu đựng mọi vất vả!” Tất nhiên Kiều đại gia hiểu rõ trong lòng của Tiếu Bảo Bối suy nghĩ cái gì.

Nhưng mà anh lo lắng, những văn kiện mà anh xử lý đều có một số từ ngữ chuyên môn.

Tiếu Bảo Bối chưa từng tiếp xúc qua lĩnh vực này, xem có thể hiểu được sao?

“Đúng là có nói như vậy, nhưng mà làm chuyện không có chút kỹ thuật mà chuyên môn nào, cảm giác như anh thật sự xem thường em!” Cái miệng nhỏ của Tiếu Bảo Bối lại một lần nữa bĩu lại.

Vốn là muốn thay Kiều Trác Phàm xử lý một đống công việc kia, bây giờ những chuyện này lại khiến cho cô không tránh khỏi có chút bị tổn thương lòng tự trọng.

“Em cho rằng chuyện này rất nhỏ? Sau khi đưa mấy văn kiện này tới hai bộ phận kia xong, còn có chuyện khác cần phải làm nữa!” Kiều Trác Phàm nhìn vẻ mặt có

loading