Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 187

Chương 82.1: Cả thế giới cũng biết anh yêu em, duy chỉ có em là không biết

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều Trác Phàm, nhìn anh có vẻ rất bận rộn!” Sau khi Anna rời khỏi, Tiếu Bảo Bối đi vòng từ ghế sofa lại trước bàn làm việc của Kiều Trác Phàm.

Lúc này cái túi xách hồ ly đáng yêu kia đã bị cô ném ở trên ghế sofa.

“Đương nhiên! Mỗi ngày anh phải xử lý rất nhiều công việc . . .” Trừ tập đoàn Đế Phàm ra, còn có cái khác nữa.

Nhưng mà những thứ đằng sau kia, tạm thời Kiều Trác Phàm không có ý định nói cho Tiếu Bảo Bối biết.

Theo ý của Kiều Trác Phàm, Tiếu Bảo Bối căn bản vẫn là một cô bé vẫn chưa đủ trưởng thành. Nếu như để cho cô biết quá nhiều chuyện chỉ làm bất lợi cho sự trưởng thành của cô.

“Thật sự có nhiều việc như vậy sao? Có muốn em giúp anh một chút hay không?” Nhìn thấy Kiều Trác Phàm vẫn luôn vùi đầu ở trước bàn làm việc, gõ máy tính lạch cạch.

Tốc độ đánh máy của anh rất nhanh, Tiếu Bảo Bối cảm giác được mình không thể nào theo kịp được tiết tấu của anh.

“Em xác định có thể làm được giống như anh?” Cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng dừng lại mọi động tác ở trong tay, ngẩng đầu lên nhìn cô gái đang chống hai tay lên cằm ghé đầu vào bên cạnh anh.

Thật ra câu nói này của Kiều Trác Phàm không có ý gì khác.

Anh chỉ cảm thấy, với độ tuổi này của Tiếu Bảo Bối, thì nên không có vướng bận gì, không cần phải có chút tâm cơ nào chỉ cần vô tư vui đùa mới đúng.

Cho nên anh căn bản không có ý định để cho cô tiếp xúc với những chuyện lộn xộn này.

Nhưng mà khi Tiếu Bảo Bối nghe thấy những lời này, thì cô lại cảm thấy Kiều Trác Phàm đang sỉ nhục chỉ số thông minh của cô, đang xem thường cô.

“Mặc dù em không thể làm giống như anh được, nhưng mà người ta cũng sẽ cố gắng hết sức!” Nếu không sau này mỗi ngày tới đây, cô ngoại trừ ăn sữa chua ra thì cũng không có việc gì để làm nữa.

Suốt ngày trừ việc đi dạo khắp nơi bên ngoài tập đoàn Đế Phàm ra, thì chính là ở chỗ này ăn trái cây và đồ ăn vặt mà Kiều Trác Phàm sai người chuẩn bị cho.

Mới chỉ có mấy ngày thôi mà Tiếu Bảo Bối cảm giác là mình đã béo lên rất nhiều rồi.

Cô có cảm giác nếu như mình vẫn cứ tiếp tục ngây ngốc ở chỗ này như vậy thì một ngày nào đó cô sẽ trở thành một con heo.

Trừ chuyện đó ra thì cô thực sự muốn giúp đỡ cho Kiều Trác Phàm.

Mấy ngày ở trong phòng làm việc của anh, cô cũng thấy người đàn ông này bận rộn tới mức tối mắt tối mũi lại.

Mỗi ngày trừ lúc ăn và uống café ra thì lúc nào anh cũng chăm chăm ở trước màn hình máy vi tính, lạch cạch xử lý công việc. Chỉ nhìn anh như vậy Tiếu Bảo Bối cũng đoán ra được bệnh đau dạ dày của anh là từ đâu mà tới.

Cho nên, từ lúc bệnh của Kiều Trác Phàm tốt lên, cô liền hạ quyết tâm phải giúp đỡ anh thật nhiều.

“Anh không cần phải xem thường em, nếu như không có cơ hội bộc phát ra khả năng thì ngay cả em cũng không biết tiềm lực của mình có bao nhiêu!” Thấy Kiều Trác Phàm không có phản ứng gì, cô lại lẩm bẩm.

Sau khi nghe câu nói này, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng hiểu vì sao môi của cô lại dẩu lên cao như vậy rồi.

Thì ra là cô cho là anh đang xem thường cô?

“Lại đây . . .”

Đột nhiên bàn tay

loading