Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 186

Chương 81.5: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nghe thấy Kiều Trác Phàm nói những lời này, ánh mắt của Trần Tiểu Tuệ chợt hiện lên sự vui mừng.

Chuyện này nếu như đổi thành một người đẹp trai như vậy làm ông chủ của cô, đối với cô chỉ có chỗ tốt chứ không có chỗ nào xấu cả. Dienx dandf Kê quyu dong.

Mà lúc này Tiếu Bảo Bối lại không có động tĩnh gì cả. Bởi vì cô đã nhận được ánh mắt của Kiều Trác Phàm ý bảo cô hãy yên tâm đừng nóng vội.

Nhưng mà người bên kia điện thoại không biết đã nói cái gì đó mà khiến cho Kiều Trác Phàm từ lúc vào tới giờ luôn căng thẳng lúc này lại nở nụ cười.

Nụ cười kia sáng chói và đẹp mắt giống như là trong khoảnh khắc pháo hoa nở rộ lên, khiến cho người ta không thể dời mắt đi được.

Lúc mà Trần Tiểu Tuệ vẫn đang còn chìm đắm trong nụ cười của người đàn ông này, thì lại nghe thấy người đàn ông này nói: “Mua cửa hàng này cũng không để làm cái gì cả. Chỉ là nhìn thấy ngứa mắt với nữ nhân viên tên là Trần Tiểu Tuệ ở đây cho nên muốn đuổi cô ta ra khỏi cửa hàng mà thôi!”

Người đẹp là rắn rết, đây là lần đầu tiên Trần Tiểu Tuệ hiểu rõ ý nghĩa của từ này.

Cô ta không thể ngờ được, một người đàn ông nhìn đẹp trai như vậy lại có thể nói ra được những lời tàn nhẫn như thế.

Trần Tiểu Tuệ chỉ biết là, từ lúc người đàn ông này bước vào cửa hàng tới giờ, cô cũng không nói thêm lời nào nữa, tại sao người đàn ông này lại cảm thấy cô ngứa mắt?

Mà Tiếu Bảo Bối nghe tới đó lập tức cảm thấy sảng khoái.

Cô còn nghĩ không biết vì sao Kiều Trác Phàm lại dắt cô vào đây, thì ra là muốn xả giận giúp cô sao? Dienx dandf Kê quyu dong.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối chỉ đoán đúng phần đầu, chứ không đoán được phần sau.

“Cho cậu thời gian là năm phút, lập tức làm xong cho tôi!” Lúc nói xong những lời này, Kiều Trác Phàm cúp điện thoại.

Mà vào lúc này, Trần Tiểu Tuệ đang tức giận ngút trời.

“Tại sao? Tôi không làm điều gì có lỗi với anh, tại sao anh phải làm như vậy . . .”

“Cũng không vì cái gì, đã nói là nhìn cô thấy ngứa mắt mà thôi!” Kiều đại thiếu làm việc, từ trước tới giờ đều không có thói quen giải thích mọi chuyện với người khác.

Lúc nói những lời này, ánh mắt của anh nhìn khắp một lượt xung quanh cửa hàng, không biết là đang tìm cái gì.

“Anh cho rằng anh có vài đồng tiền dơ bẩn thì giỏi lắm sao? Ông chủ của chúng tôi cũng không thiếu tiền.” Hơn nữa cô còn là nhân viên kỳ cựu ở đây.

Dưới tình huống bình thường, ông chủ tuyệt đối sẽ không tùy tiện đuổi nhân viên kỳ cựu đi đâu.

Còn nữa, cô vẫn nghĩ rằng người đàn ông này chỉ cho người đàn ông trong điện thoại thời gian có năm phút thôi.

Cho dù người kia có là thần đi nữa thì cũng không thể xử lý những thủ tục này nhanh như vậy được.

Chỉ nghĩ như vậy, trong lòng cô ta lại được an ủi biết bao nhiêu.

Mà Kiều Trác Phàm thì không thèm để ý tới sự tức giận của cô ta, mà lại đi về một hướng khác trong cửa hàng.

Vào khoảng bốn phút sau, điện thoại di động của Kiều Trác Phàm lại vang lên một lần nữa.

A Vĩ ở đầu bên kia điện thoại nói: “Đều đã làm xong!”

Kiều đại gia lộ ra bộ dang tươi cười thoải mái, nhân tiện nói: “Vất vả cho cậu rồi!”

Nhìn bộ dạng tươi cười của người đàn ông khi nói chuyện điện thoại, trong lòng của Trần Tiểu

loading