Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 185

Chương 81.4: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

Không thèm nhìn người phụ nữ kia thêm chút nào nữa, cánh tay dài của anh đưa về phía Tiếu Bảo Bối ở phía sau, vừa lôi cô ra vừa an ủi: “Cục cưng, không sao đâu! Đừng sợ, có anh ở đây!”

Nhưng mà cho dù anh lôi như thế nào đi nữa thì Tiếu Bảo Bối vẫn cứ nắm chặt lấy ống tay áo của anh, không chịu buông ra. Cái miệng của cô còn nói năng đầy lý lẽ: “Không được, Kiều Trác Phàm! Cô ta sẽ lấy cây chổi để xua đuổi em . . . Em sợ!”

Mà lời nói này khiến cho đôi mắt của Kiều Trác Phàm khẽ biến đổi.

“Cầm chổi xua đuổi em? Chuyện xảy ra khi nào?”

Dựa theo sự hiểu biết của Kiều Trác Phàm về Tiếu Bảo Bối, thì bình thường nếu như chuyện không xảy ra thì cô tuyệt đối không nói không thành có được.

Nói như vậy thì khẳng định người này đã làm ra chuyện gì đó với bảo bối nhà anh nên mới khiến cho cô sợ hãi như vậy.

Nghĩ tới chuyện người mà Kiều Trác Phàm nâng niu ở trong lòng bàn tay vậy mà lại bị người ta bắt nạt như vậy, một lần nữa ánh mắt của Kiều Trác Phàm tối lại.

Mà Tiếu Bảo Bối núp ở sau lưng của anh vừa lúc đó cũng nức nức nở nở nói: “Ngày đó chúng ta cãi nhau, em chạy ra ngoài. Thấy ở chỗ này sáng đèn nên em muốn đứng ở chỗ này lâu hơn một chút. Nhưng mà cô ta lại cầm cây chổi, muốn đánh em . . .”

Nói xong câu cuối cùng kia, Tiếu Bảo Bối lại nhớ tới đêm khủng bố kia, nên nức nở khóc.

Mà đột nhiên Kiều Trác Phàm cũng liên tưởng tới, ngày hôm đó anh cãi nhau với Tiếu Bảo Bối là bởi vì cô không chịu cho anh.

Dưới cơn nóng giận anh liền đi ra khỏi nhà. Sau đó anh đi tìm mấy người Đàm Duật. Chờ tới khi anh tìm được Tiếu Bảo Bối, thì phát hiện ra cô đang ngồi xổm khóc ở ven đường.

Khi đó anh còn tưởng rằng cô bị tên côn đồ kia bắt nạt, Nhưng mà bây giờ Kiều Trác Phàm nghĩ lại đầu đuôi chuyện ngày hôm đó. Thì ra, Tiếu Bảo Bối lại bị người phụ nữ này bắt nạt cho nên mới khóc thành mít ướt như vậy?

Rất tốt!

Hôm nay ngược lại Kiều Trác Phàm anh lại muốn nhìn xem thử, lúc này anh ở bên cạnh Tiếu Bảo Bối, xem có người nào dám làm cái gì với cục cưng nhà anh hay không.

Trong lúc tức giận, Kiều Trác Phàm ném hũ đậu hũ thúi ở trong tay qua một bên, sau đó nổi giận đùng đùng kéo Tiếu Bảo Bối đi về phía cửa hàng.

“Kiều Trác Phàm, anh muốn làm gì vậy?” Tiếu Bảo Bối ở phía sau có chút sợ hãi.

Nhất là lúc cô đi ngang qua người phụ nữ kia, lông tơ của cô dựng ngược hết cả lên.

“Không làm gì cả, chỉ là muốn xem mấy bộ quần áo!” Lúc nói những lời này, ánh mắt của Kiều Trác Phàm như có điều suy nghĩ khẽ nhìn lướt qua cô gái nhân viên cửa hàng kia.

Một câu nói như vậy tất nhiên là khiến cho người phụ nữ kia chú ý.

Lập tức trên mặt của cô ta là nụ cười nịnh nọt, nhìn vô cùng lẳng lơ diêm dúa.

Giống như là người đàn ông có dáng dấp tốt như vậy, lại rất có khí chất, nếu như anh có thể mua quần áo trong cửa hàng của bọn họ, sau này trở thành khách quen, vậy thì có phải là cô có thể gần quan được ban lộc hay không?

Chỉ nghĩ tới điều này thôi, trong mắt của người phụ nữ lại

loading