Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 184

Chương 81.3: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

Thực sự Kiều Trác Phàm lo lắng rất nhiều thứ, nhưng mà nhìn bộ dạng gật đầu như giã tỏi của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng anh vẫn thỏa hiệp với cô.

“Kiều Trác Phàm, anh tốt quá!” Bỏ lại những lời này, Tiếu Bảo Bối vội vàng chạy về phía quầy bán đậu hũ thúi, “Ông chủ, cho cháu một phầu đậu hũ thúi!”

Cách đó không xa, vang lên giọng nói dịu dàng của Tiếu Bảo Bối.

Mà Kiều Trác Phàm thì vẫn nhìn chằm chằm vào quầy chao với người đến người đi tấp nập, trong mắt vẫn còn chút ghét bỏ!

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối thì đã cầm lấy hũ đậu hũ thúi hoắc kia, khuôn mặt của cô đang phùng mang trợn má lên, hiển nhiên là mới vừa rồi không biết cô đã nhét bao nhiêu miếng đậu hũ vào trong miệng rồi, đang nhai rất hăng say.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn khuôn mặt tròn trịa kia của cô, chỉ có thể bất đắc dĩ móc một sấp tiền ra, đưa cho chủ quán đậu hũ thúi.

“Chuyện này . . .” Chủ quán nhìn chằm chằm vào một sấp tiền lớn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt, bày tỏ sự vô lực. Mặc dù đã gặp được những vị khách xa xỉ, nhưng mà chưa từng gặp người nào xa xỉ như vậy.

Cô gái nhỏ kia vừa rồi chỉ kêu mấy miếng đậu hũ thúi, nhưng mà người đàn ông này lại đưa cho ông số tiền còn nhiều hơn số tiền ông kiếm trong một năm.

Bây giờ, chủ quán cũng không biết làm sao.

Mà Kiều Trác Phàm nhìn bộ dạng có chút do dự của ông ta, lập tức lẩm bẩm: “Chẳng lẽ còn không đủ?” Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nói xong anh lại móc vì tiền của mình ra lấy một xấp nữa, lại một lần nữa kín đáo đưa cho vị chủ quán này: “Nhiều tiền mặt như vậy rồi, nếu nhiều hơn thì không còn nữa!”

“Kiều Trác Phàm, nhanh lên đi chứ!” Đầu kia, Tiếu Bảo Bối còn đang hối thúc.

Lần này Kiều đại thiếu không còn tâm tư đâu mà hỏi thiếu bao nhiêu nữa, mà trực tiếp bỏ lại một cái danh thiếp, rồi nói với chủ quán: “Nếu như vẫn không đủ, trực tiếp tới địa chỉ ở trên này tìm tôi là được!” Sau khi bỏ lại những lời này, Kiều đại gia nghênh ngang đuổi theo Tiếu Bảo Bối.

Bỏ lại chủ quán đang sững sờ tại chỗ với hai sấp tiền ở trên tay.

– – Đường phân cách – – Die^n dan\ & le^ê quy/y do^nn .

“Kiều Trác Phàm, cái này thực sự ăn rất ngon. Anh có muốn nếm một miếng nhỏ không, chỉ một miếng nhỏ thôi mà!” Thực ra bây giờ Tiếu Bảo Bối lại vừa muốn chia sẻ mùi vị tuyệt với của món đậu hũ thúi này với Kiều Trác Phàm lại vừa lo lắng dạ dày của anh sẽ không chịu nổi.

Nhưng mà khi cô vừa đưa miếng đậu hủ này tới trước mặt anh thì vẻ mặt anh lại đầy sự ghét bỏ: “Em ăn đi, thúi chết được!”

Kiều Trác Phàm thề, tối nay trở về nhất định phải kêu Tiếu Bảo Bối đánh răng, hơn nữa phải đánh mười lần mới được!

“Điều này chỉ có thể xem như anh không có lộc ăn. Mấy miếng cuối cùng này, em sẽ ăn hết!” Tiếu Bảo Bối hừ hừ, sau đó cầm lấy miếng đậu hủ mà vừa rồi Kiều Trác Phàm khinh khỉnh bỏ vào trong miệng của mình.

Lập tức cái miễng nhỏ của cô lại chóp chép nhìn vô cùng vui vẻ!

Nhưng mà khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo

loading