Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 182

Chương 81.1: Người khác đối xử với em như thế nào, anh sẽ hoàn trả lại bọn họ như vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

“Kiều Trác Phàm . . .”

Tiếu Bảo Bối bị hôn tới mức mơ màng nên vô thức ‘ưm’ một tiếng.

Khi Tiếu Bảo Bối thốt lên tiếng ‘ưm’, thì lúc này Kiều Trác Phàm mới lưu luyến buông cô ra.

Nhưng mà vừa nhìn thấy như vây thì Kiều Trác Phàm mới biết được vừa rồi động tĩnh của bọn họ có hơi lớn một chút.

Thử nhìn mà xem, chiếc áo dệt kim hở cổ màu hồng đào của Tiếu Bảo Bối đã bị anh mở ra hết. Phần lớn da thịt từ cổ trở xuống đều bị lộ ra bên ngoài luôn.

Làn da trắng nõn nà kia, bây giờ đã đỏ ửng lên. Nhìn vô cùng mê người . . .

“Cục cưng . . . Đứng lên chỉnh sửa lại quần áo rồi chúng ta ra ngoài đi chơi!” Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng mà ánh mắt của Kiều Trác Phàm vẫn lưu luyến nhìn lên trên người của cô thêm vài lần.

Đừng nghĩ rằng Bảo Bối nhà anh chưa lớn tuổi lắm nên dáng người sẽ không đủ quyến rũ. Trên thực tế những điều nên có cô đều có. Đêm hôm đó, Kiều Trác Phàm đã biết được tất cả, cho nên bây giờ anh mới si mê như vậy . . . Die enda anl eequ uyd onn .

“Hả? Được đi chơi sao?” Tiếu Bảo Bối chớp đôi mắt to đầy hơi nước, mơ màng nhìn anh. “Em không cần phải thay quần áo . . .”

Vừa rồi lúc cô gọi điện cho Nhạc Dương, cô đã thay quần áo rồi.

Cho nên cô đang có chút không hiểu rốt cục Kiều Trác Phàm đang nói cái gì nữa.

Nhưng mà thuận theo ánh mắt của Kiều Trác Phàm nhìn thấy chỗ cổ của chiếc áo dệt kim đã lộ phong cảnh ra ngoài, đột nhiên gương mặt của Tiếu Bảo Bối đỏ bừng lên.

“Á . . .” Sau khi hét lên một tiếng, cô vội vàng lấy tay che lại, lẩm bẩm nói: “Kiều . . . Kiều Trác Phàm, anh mau xoay người đi chỗ khác!”

“Cũng không phải là chưa từng nhìn thấy!” Dường như Kiều đại gia rất hưởng thụ bộ dạng thẹn thùng của Tiếu Bảo Bối. Vào lúc Tiếu Bảo Bối kêu anh xoay người qua chỗ khác, thì anh vẫn giữ vững tư thế lấy tay chống đầu như trước, dựa vào ghế sofa quan sát phong cảnh hiếm có này.

“Không được nhìn, mau quay qua chỗ khác đi!” Lúc này Tiếu Bảo Bối đã cuộn người lại giống như con tôm, khẽ hô lên.

Nhìn vẻ mặt vô cùng thống khổ của cô nhóc này, cuối cùng Kiều Trác Phàm cũng chiều theo ý của cô, xoay người sang chỗ khác.

“Đúng là cô nhóc nhiều chuyện . . .” Cũng đã là người phụ nữ của anh rồi, mặc dù đêm hôm đó có chút không vui, nhưng mà chuyện đó là sự thật.

Bây giờ Kiều đại gia còn đang suy nghĩ, lúc nào đó lại được ăn lần nữa thì tuyệt biết mấy?

Nhưng mà nhìn bộ dạng xấu hổ kia của cô, anh vẫn không nỡ dồn ép cô.

Mà Tiếu Bảo Bối vừa nhìn thấy Kiều Trác Phàm xoay người thì vội vàng sửa sang lại quần áo của mình. Die enda anl eequ uyd onn .

Lạ thật, cúc áo này nhìn có vẻ rất chặt mà, tại sao vừa rồi lại có thể dễ dàng tuột ra như vậy chứ?

“Xong chưa?” Kiều đại gia sắp không nhịn nổi nữa liền bắt đầu thúc giục.

“Chỉ một chút nữa . . .” Áo ngực ở bên trong đã sửa lại xong rồi, nhưng mà nút áo thì vẫn chưa đóng lại được.

“Một chút là bao lâu? Không được, anh muốn quay lại!” Kiều Trác Phàm thích bộ dạng vội vội vàng vàng của cô nên cố ý đùa giỡn cô.

“Chỉ một chút nữa thôi!”

“Anh quay lại rồi . . .” Lần này Kiều Trác Phàm trực tiếp xoay người. Lúc này Tiếu Bảo Bối vẫn còn đang vội vội vàng vàng đóng cúc áo lại.

Bởi vì quá vội vàng cho nên cài sai hai cái cúc áo. Cho nên nhìn cái áo mặc ở trên người của cô có chút buồn cười.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối lại cho rằng mình đã đóng cúc

loading