Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 180

Chương 80.4: Báo ứng của Tiếu Huyên

Editor: Táo đỏ phố núi

Thật ra thì cô ta biết rõ, lúc này cho dù cô ta có nói cái gì đi nữa thì Quý Xuyên cũng sẽ không tin.

Nhưng mà lúc này Quý Xuyên lại khiến cho cô ta có một loại cảm giác, nếu như giờ phút này cô ta không giữ chặt lấy anh ta thì sao này bọn họ cũng chỉ có thể càng xa cách.

“Quý Xuyên, anh đã nghe được thì cũng biết là em cũng muốn cứu Bảo Bối. Em . . .”

Đối với cánh tay đột nhiên xuất hiện này, Quý Xuyên chỉ nhướng mày lên.

“Ngay từ đầu đúng là em suy nghĩ hơi xấu một chút, nhưng mà em thật sự đã định đi cứu cô ấy . . .”

“Quý Xuyên, anh hãy tha thứ cho em được không? Sau này em nhất định sẽ đối xử tốt với Bảo Bối!”

Tiếu Huyên khổ sở cầu xin.

Bởi vì trên tóc và trên mặt đều bị dính một chút nước tương có dính tiêu đen. Lúc này nhìn Tiếu Huyên nhếch nhác và bẩn thỉu vô cùng.

Nhưng nước mắt nóng hổi tuôn ra từ đáy mắt của cô ta lại khiến cho khuôn mặt vô cùng bẩn thỉu này của cô ta trở nên vô cùng đáng thương.

Nếu như lúc trước, đối mặt với khuôn mặt như vậy thì có khả năng Quý Xuyên sẽ dao động.

Nhưng mà bây giờ, anh ta nhìn thấy khuôn mặt này có khóc tới thê thảm đến mức nào đi nữa thì trong lòng của anh ta vẫn không hề mềm lòng đi một chút nào. Chỉ cần nghĩ tới việc cô ta để cho Tiếu Bảo Bối đi ngủ cùng với lão già kia, thì trong lòng của anh ta giống như có con chuột gặm cắn trái tim của anh ta.

“Quý Xuyên . . .” Dien_dan l3_quy1don^. Dường như Tiếu Huyên đang muốn nói tiếp điều gì đó, nhưng vào lúc này người đàn ông lại đột nhiên đẩy cô ta ra.

Tiếu Huyên không ngờ được Quý Xuyên lại có thể ra tay với cô ta, cho nên khi bị anh ta đẩy ra, cô ta bị lùi lại nhiều bước, cuối cùng ngã ngồi ở bên tủ.

Bởi vì theo quán tính, nên thậm chí phần lưng của cô ta còn đụng phải góc nhọn của ngăn tủ. Góc nhọn kia, giống như làm rách da thịt của cô ta ra. Tiếu Huyên có thể cảm giác được, sự đau rát ở trên lưng . . .

Cô ta bị đau lấy tay ôm lấy chỗ đau ở trên lưng của mình, nhưng mà dường như người đàn ông kia căn bản không nhìn thấy.

“Tiếu Huyên, những lời nói nhảm này của cô tốt nhất đừng nói nữa. Cái gì mà sau đó cô còn muốn đi cứu cô ấy? Nếu như cô thực sự đi qua đó, thì những chuyện kia tuyệt đối sẽ không phát sinh! Nhưng mà cô có đi không? Không hề!”

Nghĩ tới chuyện đêm hôm đó Tiếu Bảo Bối bị làm nhục, Quý Xuyên liền hận không thể xé nát người phụ nữ này ra.

“Quý Xuyên, lưng của em bị đụng rồi, đau lắm! Bây giờ chúng ta có thể không nói tới những thứ này không, anh đưa em đi tới bệnh viện trước đã, có được không?”

Tiếu Huyên sờ thấy sau lưng của mình có chút ẩm ướt, ngón tay đặt sang bên cạnh, thì thấy trên đó có một chất lỏng sệt sệt chảy ra, khiến cho cô ta có một cảm giác sợ hãi xưa nay chưa từng có.

“Đừng có giả vờ trước mặt của tôi! Cô nghĩ là tôi không biết là cô đã bỏ vào canh gà một ít đồ hay sao? Bây giờ bảo tôi lại sát gần cô, để cho cô được như ý hay sao?” Ngay cả quay đầu lại Quý Xuyên cũng không thèm, anh ta đi tới chỗ ghế sofa ở bên cạnh. Rồi đem tập công văn và cả những văn kiện kia, tất cả đều cầm lấy hết. Sau đó anh ta còn cởi áo khoác tây trang ra, ném ở trên ghế salon. Dien_dan l3_quy1don^.

Thật ra, từ lúc ăn xong miếng thịt bò kia, anh ta đã cảm giác được người mình có chỗ không thích hợp.

Nhưng mà dù sao đi nữa thì cũng là đàn ông. Ở quán ăn đêm anh ta cũng thường thấy những thứ này.

Ăn thứ gì vào sẽ có phản ứng như vậy anh ta cũng hiểu rõ. Cho nên khi anh ta phát hiện ra cả người

loading