Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 179

Chương 80.2: Báo ứng của Tiếu Huyên

Editor: Táo đỏ phố núi

“Chào anh, chắc anh là Diêm tiên sinh đúng không?” Lúc Anna xuống, thì gặp một người đàn ông đang ngồi ở trong phòng khách.

Trên người của người đàn ông kia chỉ có một chiếc áo sơ mi màu xám, dưới thân thì phối với một chiếc quần tây dài màu đen. Thành thật mà nói, hai màu này đều không phải là màu sắc mà Anna thích, bởi vì màu sắc này hết sức bình thường.

Nhưng mà, quần áo như vậy ở dưới gương mặt đó nhìn cũng rất khá.

Đặc biệt là đôi mắt phượng lúc cong lên kia…

“Đúng vậy, tôi là Diêm Soái!” Người đàn ông đứng dậy, rất tự nhiên và thoái mái tự giới thiệu mình. Đôi môi đỏ khẽ nhếch khiến cho anh có thêm phần hút hồn và đẹp trai hơn.

Nhưng mà, Anna hết sức may mắn. Bởi vì từ nhỏ tới lớn, những người đẹp trai không ngừng quây ở xung quanh cô. Ngay cả cha già của cô, cũng là một nhân vật mê hoặc dân chúng. Hơn nữa còn có anh út của cô. Một ánh mắt của anh út cũng đã truyền điện khắp nơi.

Cho nên Diêm Soái này, đối với Anna mà nói cũng giống như là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn.

“Chào anh, tôi là Anna, tên tiếng trung là Lăng Công Chủ! Tôi là thư ký của Kiều thiếu. Anh có lời gì, có thể nói với tôi.” Người phụ nữ hết sức tùy ý đưa tay ra bắt tay của Diêm Soái, sau đó ngồi xuống một bên salon.

Mà phản ứng này đại khái cũng có chút ngoài dự liệu của Diêm Soái.

Dung mạo của anh ở trong nước cũng là số một số hai.

Cho nên người nào nhìn thấy anh không phải điên cuồng giống như người hâm mộ nhìn thấy minh tinh thì ít ra trong ánh mắt của người đối diện cũng sẽ có chút hâm mộ không ít thì nhiều.

Nhưng mà phản ứng bình thản giống như Anna thì đúng là lần đầu tiên Diêm Soái nhìn thấy.

Nhưng mà bản thân của người phụ nữ này cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Chắc hẳn là những người vây ở xung quanh của cô hẳn cũng sẽ là những người rất đẹp trai rồi!

“Là như vậy, công ty chúng tôi phái tôi tới đây, hy vọng sẽ nhanh chóng giải quyết hợp đồng của hạng mục công việc. Bởi vì hành trình rất gấp, cho nên tôi hy vọng…” Hy vọng có thể nhìn thấy Kiều Trác Phàm sớm một chút.

Diêm Soái cũng trực tiếp biểu lộ ý định tới đây.

“Điều này tôi biết rõ. Nhưng mà hôm nay thân thể của Kiều thiếu khó chịu, trước mắt còn chưa tới công ty.” Anna nói rõ, chuyện này không có gì có thể thương lượng.

Nếu như là chuyện mà cô có thể tự mình làm được, thì cô cũng muốn bản thân tự mình ra trận.

Nhưng mà trước mắt chuyện hợp đồng này cũng chỉ có thể tự Kiều Trác Phàm ký tên lên mới có thể có hiệu lực.

“Điều này vừa rôi tôi có nghe thư ký nói rồi. Cho nên Diêm mỗ mới hy vọng có thể thay mặt công ty của chúng tôi thuận tiện đi thăm Kiều thiếu một chuyến…”

Ý này chính là anh muốn đi tới chỗ ở của Kiều Trác Phàm, rồi nhân tiện ký bản hợp đồng này. Hiển nhiên là người này thật sự đang rất vội.

Nhưng vấn đề này, bây giờ nếu như anh ta đi tới biệt thự của Kiều đại gia, với tính tình của Kiều đại gia, đoán chừng là sẽ đánh cả người mang văn kiện tới.

Nên biết là chỉ cần những lúc anh ở một mình với Tiếu Bảo Bối, thì anh không thích người nào tới quấy rầy anh.

Gần đây ở công ty cũng vậy, chỉ cần Tiếu Bảo Bối vừa vào phòng làm việc của anh thì anh liền khóa trái cửa phòng làm việc lại.

Dần dà, người của bộ phận thư ký cũng hiểu được, chỉ cần Tiếu Bảo Bối đi vào phòng làm việc của Tổng giám đốc thì tốt nhất là ngay cả điện thoại bọn họ cũng không nên gọi vào.

Nếu như bây giờ Anna để lộ ra nơi ở của anh và Tiếu Bảo Bối, sợ là ngay cả cô cũng bị dính líu vào.

Nghĩ tới những điều này, Anna quyết đoán nói: “Chỉ chờ hai ngày nữa, sau khi thân thể của Kiều thiếu bình phục lại thì lại nói. Hợp đồng này, trước tiên anh có thể để lại chỗ này! Chờ Kiều thiếu đến, tôi sẽ không báo cho anh đến là được.”

“Vậy cám ơn!” Nói đến đây, Diêm Soái cũng biết được ý tứ của đối phương.

Vừa nói xong như vậy, người đàn ông liền thu dọn đồ đạc của mình, xoay người rời khỏi phòng khách.

Đọc FULL truyện tại đây

“Người này hình như đã gặp ở đâu rồi!” Nhìn chằm chằm vào bóng lưng rời đi của anh, Anna như có điều suy nghĩ.

– – Đường phân cách – –

“Xuyên, đi về nhanh lên nào. Hôm nay em tan làm sớm một chút, sau đó đi siêu thị mua một con gà. Buổi tối em sẽ nấu món gà nhân sâm hầm cách thủy cho anh.”

Nhận điện thoại của Tiếu Huyên, Quý Xuyên đang sửa sang lại mấy văn kiện ở trên bàn làm việc.

Những thứ này đều là ngày mai phải xử lý.

Mà hôm nay dự dịnh sau khi tan tầm xong, thì sẽ đi tới trước căn biệt thự.

Mấy ngày không nhìn thấy Tiếu Bảo Bối, anh ta có cảm giác trong lòng như có một con chuột liên tục đục khoét ở trong lòng khiến cho anh ta ngứa ngáy.

Nhưng mà mấy ngày nay không biết là Tiếu Bảo Bối đã đi chỗ nào, anh ta canh ở cửa mấy ngày, nhưng mà cũng không hề gặp được.

Nếu như lúc trước thì anh ta đã sớm buông tha.

Cũng không biết là lúc này đây anh ta bị làm sao, giống như là có cái gì đó sai bảo anh ta khiến cho anh ta không thể nào buông tha được.

Mà cú điện thoại này của Tiếu Huyên khiến cho tất cả hành động của anh ta đều bị đảo lộn hết lên.

“Không có chuyện gì làm hay sao mà nấu canh gà? Tôi không muốn ăn!”

So với canh gà, anh ta khát vọng nhìn thấy Tiếu Bảo Bối hơn.

Không thể nghi ngờ, câu trả lời như vậy khiến cho người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại không hề dễ chịu.

Có người vợ nào hài lòng khi chồng của mình ngày ngày đều không về nhà chứ?

Vì không cho Quý Xuyên như vậy, nên thậm chí cô còn nấu canh gà, chính là muốn để cho anh không ngây ngốc ở bên ngoài.

Trước lúc gả cho anh, cô là hòn ngọc quý ở trên tay của Tiếu Vi.

Việc nhà gì gì đó, từ trước đến giờ đều là Tiếu Vi làm hoặc là người giúp việc trong nhà làm. Cô được xem như là mười ngón tay không dính nước xuân.

Nhưng mà sau khi gả cho anh, biết rõ người này không thích có cảm giác có người lạ ở trong nhà, cho nên cô thà rằng không đi chơi đùa với bạn bè sau giờ tan làm mà về nhà quét dọn nhà cửa nấu cơm vì anh.

Có thể vì anh làm như vậy, nhưng mà người đàn ông này hình như không chút cảm kích…

Nhưng mà Tiếu Huyên hết sức thông minh, cô biết rõ lúc này vạch mặt với người đàn ông này, sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của hai người càng xa cách. Cho nên, cố gắng hít sâu mấy hơi, trong giọng nói của cô lại mang theo sự vui vẻ, “Xuyên, em đặc biệt nấu canh gà cho anh mà, được không?”

Giọng nói dịu dàng yếu ớt kia, chính là chìa khóa mấu chốt mở trái tim của mỗi người đàn ông.

“Xuyên, anh xem gần đây anh đã gầy thành cái dạng gì? Đừng từ chối ý tốt của em, được không?”

Sau khi nói xong, Tiếu Huyên liền yên tĩnh lại, chờ người đàn ông ở đầu bên kia điện thoại trả lời lại.

Mà sau đó cuối cùng người đàn ông này cũng trả lời lại: “Đợi một lát nữa!”

Sau đó anh ta cúp điện thoại.

Mặc dù Quý Xuyên không có nói rõ ràng là anh ta sẽ trở về, nhưng mà Tiếu Huyên biết là mục đích của mình đã đạt được.

Còn lại thi…

Sau khi để điện thoại di động xuống, Tiếu Huyên nhìn về nồi canh gà đang nấu ở trên bếp, trong mắt dần hiện lên sự vui vẻ.

Nhân lúc người đàn ông này vẫn chưa về, cô ta móc một bình bột phấn màu trắng ở trong túi ra, đổ vào trong nồi.

Bột màu trắng kia sau khi đổ vào nồi, dần dần tan ra, rồi sau đó biến mất. Cuối cùng nồi canh gà lại khôi phục lại bộ dạng sôi sùng sục giống như trước.

Mà Tiếu Huyên nhìn chằm chằm vào nồi canh gà, nét vui vẻ càng tăng lên…

“Kẽo kẹt…” Nửa tiếng sau, người đàn ông đẩy cửa bước vào.

Trên tay của anh ta ngoại trừ cặp công văn ra, còn mang theo những văn kiện khác.

Những thứ kia, vốn là anh ta định gác lại để ngày mai xử lý.

Nhưng mà bị Tiếu Huyên dùng các loại lý do để gọi về nhà, anh ta liền quyết định mang những thứ này về.

Đôi mắt sắc sảo của anh ta rõ ràng mang theo vẻ mỏi mệt.

Không, phải nói là sự mỏi mệt này xuất hiện sau khi anh ta bước vào cánh cửa này thì mới đúng.