Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 177

Chương 80.1: Báo ứng của Tiếu Huyên

Editor: Táo đỏ phố núi

Bởi vì ở bên ngoài cả một đêm, cho nên khi Tiếu Bảo Bối nhào vào trong lòng anh thì mang theo cả hơi lạnh.

Nhất là bàn tay để ở trên cổ tay của Kiều Trác Phàm kia, lạnh ngắt.

Kiều Trác Phàm nhíu mày, muốn cầm lấy bàn tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay ấm áp của mình, nhưng mà mặc cho anh kéo như thế nào đi nữa thì cũng đều không nhúc nhích.

Mà Tiếu Bảo Bối đang vùi đầu ở cổ của anh lại bắt đầu thút thít.

“Cục cưng, bị làm sao vậy . . .”

Thành thật mà nói, sáng sớm có thể khiến cho Tiếu Bảo Bối yêu thương nhung nhớ, Kiều đại gia mừng rỡ còn không kịp.

Nhưng mà nghe thấy tiếng khóc của Tiếu Bảo Bối, anh liền rối loạn.

“Kiều Trác Phàm, anh là đồ xấu xa! Tại sao anh lại có thể bắt nạt em như vậy . . .” Không trả lời vấn đề của anh, Tiếu Bảo Bối ôm lấy cái cổ của anh khóc thút thít có chút thở không ra hơi.

Nói thật, đêm qua cô thực sự bị làm cho sợ hãi.

Lúc ngồi nhìn chằm chằm vào từng giọt nước truyền dịch chảy xuống, cô đã vô cùng sợ hãi, có khi nào anh cũng giống như mẹ cô, cứ như vậy mà bỏ cô ở lại không?

Trong một phút bối rối đó, cô không có cách nào diễn tả cho Kiều Trác Phàm hiểu được.

Cho nên cô chỉ có thể khóc lóc nhiệt tình, để biểu lộ sự bất mãn trong lòng mình cho Kiều Trác Phàm biết.

“Cục cưng, chúng ta nói chuyện rõ ràng được không? Tại sao anh lại hù chết em?” Kiều Trác Phàm vừa mới tỉnh lại, không hiểu rốt cuộc là Tiếu Bảo Bối đang nói cái gì nữa.

“Không được! Đồ xấu xa nhà anh, đều tại anh không nói anh bị bệnh đau dạ dày, lại còn ăn nhiều thịt xào khô như vậy nên cuối cùng bệnh đau dạ dày mới phát tác . . . Hu hu, anh có biết là em đã sợ hãi như thế nào không . . .”

Đây là lần đầu tiên Tiếu Bảo Bối ôm cổ anh khóc lóc om sòm. Nước mắt nước mũi kia văng khắp nơi khiến cho Kiều đại thiếu bị bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng có chút không thích. Nhưng mà khi nghe cái miệng nhỏ kia của cô nỉ non một chút thì anh đã nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua.

“Bé ngốc, cũng chỉ là phát bệnh thôi, sẽ không chết . . .” Anh giờ cánh tay dài của mình ra, vỗ vỗ lên lưng của cô, muốn an ủi cô.

Nhưng mà ai ngờ một câu nói kia lại khiến cho cô nhóc kia thở phì phì. Sau đó . . .

“Á . . .” Kiều Trác Phàm bị cắn.

Người khởi xướng đương nhiên là lúc này còn đang vùi cái đầu nhỏ của mình vào chỗ cổ của Kiều Trác Phàm. Cái răng sắc bén của cô vẫn không chịu nhả cái cổ của Kiều Trác Phàm ra.

“Tiếu Bảo Bối, em cầm tinh con chó à!” Kiều đại thiếu hùng hùng hổ hổ, nhưng mà cũng không dám dùng lực đẩy cô ra. Die enda anl eequ uyd onn . Bởi vì anh lo lắng lỡ như không khống chế sức lực tốt sẽ khiến cho cô bị thương. Làm cho cô bị đau còn không bằng mình nhẫn nhịn một chút, để cho cô cắn một cái là xong rồi.

Nhưng mà cắt đứt một màn ầm ĩ này không phải là Tiếu Bảo Bối cũng không phải là bản thân Kiều Trác Phàm anh.

Mà là Thẩm Niệm Cẩm mới sáng sớm đã nghe được tiếng hét thảm thiết kia.

“Mới sáng

loading