Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 176

Chương 79.5: Kiều Trác Phàm, không được rời khỏi em

Editor: Táo đỏ phố núi

Trên giường lớn, Tiếu Bảo Bối mặc một bộ đồ ngủ màu hồng phấn rộng thùng thình, ôm lấy đầu của Kiều Trác Phàm, khóc tới mức khiến cho người ta đau lòng.

“Bảo Bối, mau xuống đi. Kiều Trị cần xem tình hình của Kiều Trác Phàm!” Mặc dù mà này khiến cho người ta đau lòng, nhưng mà Thẩm Niệm Cẩm không mở miệng không được. Bệnh này nếu như không trị, kéo dài thêm một giây nào thì chính là sự hành hạ đối với Kiều Trác Phàm.

“Bác sĩ, cầu xin ngài phải chữa hết!” Tiếu Bảo Bối hít hít cái mũi nhỏ, lau nước mắt một cái rồi dặn dò.

“Đây là trách nhiệm của tôi!”

Tiếu Bảo Bối nhận được câu trả lời thuyết phục từ Kiều Trị, lúc này mới không đành lòng buông đầu của Kiều Trác Phàm ra.

Nhưng vừa lúc đó, Tiếu Bảo Bối lại phát hiện ra một chuyện ngoài ý muốn, tay của Kiều Trác Phàm lại cầm chặt lấy chân của cô.

Không trách được, từ lúc cô trở lại bên cạnh anh, thì đôi chân vốn chạy ở bên ngoài lạnh cóng lại nhưng mà vừa rồi lại không có cảm giác lạnh nữa. Thì ra . . .

“Kiều Trác Phàm, trước tiên hãy buông tay ra đã. Anh cần phải điều trị . . .” Bác sĩ đang chờ, Thẩm Niệm Cẩm nhìn chằm chằm, Tiếu Bảo Bối cho dù không nỡ như thế nào đi nữa cũng không thể không kéo bàn tay của anh ra được.

Dưới sự khuyên can của Tiếu Bảo Bối, cuối cùng thì bàn tay của Kiều Trác Phàm cũng buông lỏng ra.

Sau đó Kiều Trị bắt đầu một loạt các kiểm tra.

“Bảo Bối, không phải dì nói con. Thằng nhóc Kiều kia từ nhỏ dạ dày của thằng bé đã không được tốt, không thể ăn mấy món dầu mỡ gì đó. Con đừng có miễng cưỡng nó . . .”

“Con nhìn một chút mà xem, bây giờ thằng bé đã bị con hành hạ thành cái dạng gì?”

Thẩm Niệm Cẩm cũng không phải thánh nhân.

Ngay từ đầu bà đã muốn nói Tiếu Bảo Bối.

Nếu như không phải Kiều Trác Phàm khư khư cố chấp như vậy thì bà đã sớm nói ra rồi.

Bây giờ nhìn thấy Kiều Trác Phàm cũng đã bị ngã bệnh rồi, bà còn có thể không nói sao?

“Dì nhỏ, con . . .”

Cho đến khi nghe Thẩm Niệm Cẩm nói những lời này, Tiếu Bảo Bối mới ý thức được bản thân mình đã làm sai điều gì.

Thì ra bao tử của Kiều Trác Phàm không tốt, không thể ăn mấy món dầu mỡ. Nhưng mà tối nay, cô lại gắp mấy món toàn là dầu mỡ cho anh.

Không trách được lúc nhìn thấy Kiều Trác Phàm ăn mấy món kia thì sắc mặt của Thẩm Niệm Cẩm không vui.

Thì ra tất cả những điều này là bởi vì Kiều Trác Phàm có bệnh bao tử. . .

Nhưng mà cho tới bây giờ cô cũng không biết những thứ này.

Đối mặt với Thẩm Niệm Cẩm, Tiếu Bảo Bối không có bất kỳ lời giải thích nào.

Cô biết rõ đây chính là thiếu sót của cô.

Nhìn mỗi bữa ăn Kiều Trác Phàm ăn cái gì đó cũng không nhiều, hơn nữa mỗi bữa ăn thì mấy thứ thịt thà hoặc rau dưa đều rất bị khống chế, đáng lẽ ra cô nên ý thức được cái gì đó mới đúng.

Nói cho cùng vẫn là do sơ suất của cô.

“Được rồi. Cô đừng nói đứa nhỏ kia nữa, đoán chừng là con bé cũng không biết. Nếu như biết rõ, cũng sẽ không để cho cậu ấy ăn những thứ đó!”

Ngay lúc Tiếu Bảo Bối đang chớp đôi mắt ngập nước, với vẻ mặt áy náy đứng nghe Thẩm Niệm Cẩm khuyên bảo, thì Kiều Trị tháo khẩu trang xuống, đi về góc khuất chỗ bọn họ đang đứng, vừa đi vừa nói.

“Tình hình sao rồi?” Thẩm Niệm Cẩm lại một lần nữa nhìn Tiếu Bảo Bối một cái, rồi

loading