Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 174

Chương 79.3: Kiều Trác Phàm, không được rời khỏi em

Editor: Táo đỏ phố núi

Mà Tiếu Bảo Bối thì nhìn chằm chằm vào bóng bưng Thẩm Niệm Cẩm đang thở phì phì tức giận trở về phòng, trong lúc nhất thời cũng không hiểu là mới vừa rồi mình đã làm sai chuyện gì, mà khiến cho dì nhỏ tức giận như vậy?

Nhưng mà trạng thái ngẩn người của Tiếu Bảo Bối cũng không duy trì được lâu.

Bởi vì một giây sau cái mông của cô đã bị vỗ một cái.

Chờ lúc Tiếu Bảo Bối phục hồi tinh thần lại thì nhìn thấy Kiều Trác Phàm đang đứng ở bên cạnh cô. Mà bàn tay của anh, còn trực tiếp đặt ở trên cái mông của cô. Hiển nhiên, đây chính là ‘công cụ gây án’ mới vừa rồi!

“Còn đứng làm gì? Mau trở về phòng cùng anh!” Kiều đại thiếu không hề có chút cảm giác làm chuyện xấu bị người khác bắt gặp, ngược lại còn nghênh ngang nói, hơn nữa tay vẫn còn để trên mông của Tiếu Bảo Bối muốn dẫn cô lên lầu.

Cái mông lại bị tay của người khác khống chế, loại cảm giác này thật sự khiến cho người ta phải lo lắng.

Tiếu Bảo Bối giãy giụa mấy lần, cũng thử kéo bàn tay của Kiều Trác Phàm ở trên mông ra.

Nhưng mà mỗi lần kéo ra rồi thì bàn tay của Kiều Trác Phàm lại nhanh chóng đặt lên lại.

Hành động này khiến cho Tiếu Bảo Bối vừa xấu hổ vừa lúng túng.

Cuối cùng cô cũng không biết phải ứng phó như thế nào, nên chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Kiều Trác Phàm trở về phòng.

– – Đường phân cách – –

Cũng trong khoảng thời gian này, tại một khách sạn nào đó trong trung tâm thành phố, một người đàn ông đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngắm nhìn cảnh đêm của thành phố này. Căn phòng này cũng chưa bật bất kỳ bóng đèn nào lên.

Điều này khiến cho không gian tối đen ở trong phòng hoàn toàn đối lập với những ngọn đèn rực rở ở bên ngoài thành phố náo nhiệt kia.

Mà ở bên cạnh người đàn ông còn để một chai rượu đỏ đã mở nắp, cùng với một cái ly rượu mới uống được một nửa.

Rất nhiều năm chưa từng trở lại thành phố này, anh cũng không ngờ được nó lại có thay đổi lớn như vậy.

Ngay cả chỗ trước kia anh học trung học, cũng đã biến thanh một tòa nhà văn phòng.

Tin tức này là ngày hôm qua anh lái xe đi trên con đường quen thuộc trước kia vài vòng mà vẫn không tìm được địa điểm quen thuộc. Sau đó anh hỏi một người ở gần đó mới biết được.

Lúc nghe được tin tức này, lần đầu tiên anh có cảm giác bản thân mình vô lực đối với thế giới này.

Ngay cả một chốn cũ mà anh muốn tới để nhớ lại quá khứ của bọn họ, tìm khắp nơi cũng không được nữa rồi . . .

Anh dự định triệt để buông thả bản thân mình, trầm mê ở trong thế giới của cồn. Trừ cách này ra thì anh cũng không biết làm cách nào để ôm ấp hình bóng của cô gái trong trí nhớ nữa.

“Reng reng reng . . .” Trong đêm tối, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên.

Bị cắt ngang hứng uống rượu, người đàn ông tùy ý đặt ly rượu xuống một chỗ, móc điện thoại di động đang không ngừng lóe đèn báo hiệu lên.

“Cha, có chuyện gì vậy ạ?” Lúc nhìn thấy số

loading