Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 173

Chương 79.2: Kiều Trác Phàm, không được rời khỏi em

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà ngày hôm nay sau khi Tiếu Bảo Bối đi từ phòng tắm đi ra, thì thấy căn phòng này vô cùng yên tĩnh.

Con sói xám Kiều Trác Phàm cũng không thấy bóng dáng đâu.

“Lạ thật, Kiều Trác Phàm đi đâu rồi?” Đối với căn phòng trống rỗng, Tiếu Bảo Bối gãi gãi đầu. Diễng đáng ele quiý don.

Bởi vì biết cô có chứng sợ hãi giam cầm nên bình thường lúc cô tắm rửa thì Kiều Trác Phàm vẫn sẽ ở trong căn phòng này. Đề phòng những lúc mất điện đột xuất sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay.

Nhưng mà ngày hôm nay tại sao người đàn ông này lại yên tâm về cô như vậy?

Hay là anh có chuyện gì gấp?

Lúc Tiếu Bảo Bối đang ôm đầu suy nghĩ ở trong phòng, thì dưới đại sảnh xuất hiện một bóng dáng thon dài.

Sau đó, ở chỗ tủ âm tường xuất hiện tiếng động kêu loạt xoạt.

“Lạ thật, mình nhớ là để ở đây mà!”

Kiều Trác Phàm đáng lẽ ra giờ này phải ở trong phòng nhưng mà lại đứng ở trong đại sảnh. Trên tay của anh còn cầm theo một cái hộp. Trên bề mặt còn có ký hiệu là một chữ thập màu đỏ.

Vừa nhìn cũng biết là hòm thuốc.

Nhưng mà người đàn ông lục lọi một lúc lâu, mà vẫn không tìm được thứ mình muốn.

Không biết là do vội vàng hay là bởi vì thân thể của anh không thoải mái, mà trên trán của anh đổ rất nhiều mồ hôi.

Mà từ sắc mặt tái nhợt của anh thì cũng nhìn ra được chính là vế sau.

Cũng vào lúc này sau khi có một loạt tiếng động nho nhỏ vang lên, cuối cùng trên lầu đi xuống một người. Mà tay của người kia, đang nắm chặt lại. Hiển nhiên là trên tay của bà đang cầm thứ gì đó.

“Con đang tìm cái gì?” Giọng nói của Thẩm Niệm Cẩm vang lên, khiến cho tay của Kiều Trác Phàm đang tìm kiếm đồ chợt dừng lại. SSdienng dànlew quy9on.

“Hơn nửa đêm dì không ở trong phòng của mình, đừng đi ra ngoài dọa chết con!” Kiều Trác Phàm chỉ liếc nhìn bà một cái, sau đó lại vội vàng tìm kiếm trong đống chai chai lọ lọ kia thứ mà mình muốn tìm.

“Nhìn này, đây chính là thứ con cần tìm đúng không!” Thẩm Niệm Cẩm giống như không hài lòng với thái độ của Kiều Trác Phàm, vừa nói ra khỏi miệng liền hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó bà đưa món đồ nhỏ ở trong tay mình ra.

Món đồ nhỏ kia được đóng gói trong cái lọ có màu trắng, dưới tác động của tay nó phát ra tiếng động nho nhỏ.

Mà tiếng động này khiến cho Kiều Trác Phàm đang tìm đồ trong họp thuốc cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.

“Dì lấy cái này đi khi nào? Hại con tìm nó rất cực khổ!” Kiều Trác Phàm vừa nói vừa đi về phía của Thẩm Niệm Cẩm.

Lúc này gương mặt của Kiều Trác Phàm mặc dù không có thay đổi gì lớn nhưng mà Thẩm Niệm Cẩm có thể đọc ra được sự khó chịu của anh từ bước chân đi của anh.

Mặc dù hai người vẫn hay so tài với nhau, nhưng mà dù sao thì Thẩm Niệm Cẩm cũng là trưởng bối của Kiều Trác Phàm. Nhìn bộ dạng bị bệnh của anh, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hỏi: “Rất đau sao?”

“Vâng! Nhưng mà vẫn có thể nhịn được . . .” Mặc dù trên trán của anh đầy mồ hôi nhưng mà trên mặt của anh vẫn không có chút khác thường nào.

Thật ra thì đứa nhỏ Kiều Trác Phàm này từ trước đến giờ vẫn rất giỏi nhịn.

Trước đây lúc bệnh suyễn hết sức nghiêm trọng, cả người của anh gầy như bộ xương khô. Nhưng mà khi đó bọn họ cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này

loading