Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 172

Chương 79.1: Kiều Trác Phàm, không phải ly khai ta

Editor: Táo đỏ phố núi

“Dì nhỏ, dì làm đồ ăn rất ngon . . .”

Trong lúc Nhạc Dương và Diệp Tử Hi đang ăn ở trong quán ăn nhỏ kia thì ở trong căn biệt thự của nhà họ Kiều, Thẩm Niệm Cẩm làm cả một bàn đồ ăn.

Ở nước ngoài, trên cơ bản thì các quán ăn đều bán các món Tây ăn không quen. Mà cho dù trong quán ăn Trung Quốc, thì mỗi món ăn mà bọn họ nấu cũng không tìm được hương vị trong trí nhớ.

Chính bởi vì như vậy nên Thẩm Niệm Cẩm dù ở có một mình ở bên ngoài thì cũng vẫn sẽ nấu ăn. Ngày hôm nay bà biết là Kiều Trác Phàm sẽ dẫn Tiếu Bảo Bối về nhà, nên tâm tình của Thẩm Niệm Cẩm rất tốt, vì vậy liền làm cả một bàn đồ ăn như vậy.

“Cái miệng nhỏ này của con biết nói ngọt quá đi!” Thẩm Niệm Cẩm nhìn cả bàn đồ ăn đều được Tiếu Bảo Bối ăn rất vui vẻ tâm tình của bà cũng không tệ.

“Dì nhỏ, miệng của con không những biết nói ngọt mà còn rất biết ăn!” Tiếu Bảo Bối nói, sau đó gắp một miếng thịt xào khô lớn bỏ vào trong miệng. Sau khi từ bệnh viện trở về, Kiều Trác Phàm liền trực tiếp đưa cô trở về nhà họ Tiếu. Sau khi biết được Tiếu Bảo Bối bị thương, Tiếu Đằng liền thay cả một bàn đồ ăn thịt cá đổi thành canh cá nheo. Hai ngày sau đó, món thịt kho mà Tiếu Bảo Bối mong mỏi đã lâu lại một lần nữa triệt để biến mất khỏi bàn ăn nhưng mà món canh cá nheo thì ngày nào cũng có. Điều khiến cho Tiếu Bảo Bối không chịu được chính là mỗi lần Kiều Trác Phàm đều có thể dùng các loại phương pháp để bắt cô uống hết món canh này.

Mấy ngày trôi qua, Tiếu Bảo Bối cũng thèm ăn lắm rồi. Hôm nay khó lắm mới được nhìn thấy một bàn thức ăn toàn là thịt, đương nhiên là cô phải ăn thật nhiệt tình.

“Cái con bé này, đúng là khiến cho người ta rất thích!” Thẩm Niệm Cẩm bị bộ dạng phùng mang trợn má của cô chọc cho cười.

Kiều Trác Phàm ở bên cạnh thì vẫn không hề đụng đũa.

Nhưng mà chỉ nhìn bộ dạng ăn ngon lành của Tiếu Bảo Bối thì anh đã cảm thấy vui vẻ rồi.

Nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Niệm Cẩm liên tục nhìn chằm chằm vào trên người của Tiếu Bảo Bối nhà anh, người đàn ông nào đó chậm chạp nói: “Còn không nhìn xem người đó là do ai chọn!”

“Thật sự không biết xấu hổ là gì mà!” Không ưa vẻ lên mặt của Kiều Trác Phàm, Thẩm Niệm Cẩm liếc mắt lừ anh một cái.

Người kia chỉ như nhíu mày lại giống như là đang cố gắng khoe khoang cái gì đó.

Nhưng mà cảm xúc qua lại giữa hai người bọn họ hoàn toàn không ảnh hưởng gì tới tốc độ ăn của Tiếu Bảo Bối.

Trước mắt cô chỉ hy vọng không ai gây trở ngại đến cô, để cho cô có thể tự ôn chuyện với một bàn đồ ăn toàn thịt là thịt này là được.

Nhìn thấy khuôn mặt của cô sắp vùi hẳn vào trong chén, hơn nữa trên mặt còn dính đầy nước tương khiến cho một người có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng như Kiều thiếu sắp không chịu nổi.

Lấy cái khăn ướt ở bên cạnh tới, anh dùng sự nhẫn nại mà Thẩm Niệm Cẩm chưa bao giờ thấy, giúp Tiếu Bảo Bối lau nước tương dính ở trên miệng của Tiếu Bảo Bối.

“Không nên làm phiền em . . .” Tiếu Bảo Bối vẫn đang tập trung ăn, nhìn thấy Kiều Trác Phàm đang cầm cái gì đó ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, thì vội vàng la ó lên.

“Lau xong lại ăn tiếp!” Không bị thái độ lớn lối hẹp hòi của Tiếu Bảo Bối đả kích tới, Kiều Trác Phàm tiếp tục kiên nhẫn dụ dỗ.

“Ăn xong lại lau!” Tiếu Bảo Bối muốn nghiêng đầu, cuối cùng vẫn bị Kiều Trác Phàm giữ

loading