Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 170

Chương 78.4: Ông xã, có được không vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

Nhưng mà A Vĩ lại không nghĩ ra, Tiếu Bảo Bối này mới đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm một thời gian ngắn như vậy, mà đã có thể chiếm một vị trí quan trọng như vậy trong suy nghĩ của Kiều Trác Phàm rồi?

Mà những người kia cũng thực sự là bị đui mù rồi!

Từ ngày mà Tiếu Bảo Bối bị thương kia, thì Kiều đại gia vô cùng lo lắng, giống như là hận không thể kéo toàn bộ người trên thế giới cùng xuống dưới địa ngục vậy, nhìn đó cũng có thể dễ dàng biết được địa vị của người phụ nữ kia ở trong mắt của anh. Cũng không biết tại sao những người này lại có lá gan đi trêu chọc người phụ nữ kia nữa!

Nhưng mà nếu đó đã trêu chọc rồi vậy thì đừng ghét bỏ mạng của mình quá dài. Chuyện này không thể trách người khác được! d,0dylq.d.

“Được rồi, có rảnh rỗi thì cậu . . .”

Sau khi Kiều Trác Phàm dặn dò xong, đang suy nghĩ muốn bàn bạc công việc. Đợi một chút nữa thì anh có thể tan làm đúng giờ, đưa Tiếu Bảo Bối về nhà.

Nhưng mà mới nói được một nửa, A Vĩ lại hỏi anh: “Cái đó . . . Kiều thiếu, anh có cần em đi lấy cho anh một cái áo sơ mi để thay hay không?”

Lời này khiến cho Kiều Trác Phàm nghe mà như lọt vào trong sương mù.

Nhưng mà chờ tới lúc anh nhìn theo tầm mắt của A Vĩ nhìn lại dấu vết ngượng ngùng lưu lại trên người của mình thì anh đã hiểu ý của A Vĩ.

Nghĩ tới vừa rồi cô nhóc kia đã khóc lóc ầm ĩ ở trong lòng của mình, lại còn không ngừng bôi hết nước mắt nước mũi lên trên áo sơ mi của anh, thì khóe miệng của Kiều Trác Phàm không khỏi giật giật.

Cô nhóc kia, gần đây lá gan càng ngày càng to ra, đúng là cái gì cũng dám chùi lên trên người của Kiều Trác Phàm anh hết.

Nếu như là người khác thì Kiều Trác Phàm anh không biết đã cho ăn bao nhiêu quả đấm rồi.

Nhưng mà bởi vì là cô, trên thế giới này chỉ có duy nhất một người là Tiếu Bảo Bối là anh không nỡ đánh thôi.

Mà bây giờ nhìn chiếc áo sơ mi này, gương mặt của Kiều Trác Phàm nhăn nhó lại.

A Vĩ không hổ là người anh em tốt nhiều năm đi theo bên cạnh Kiều Trác Phàm, chỉ một ánh mắt cũng biết được bộ quần áo như vậy khẳng định là anh trên người mặc sẽ không thoải mái. dienndnle,qu.y don

“Được, vậy thì hãy tìm một chiếc áo sơ mi tới cho tôi!” Nói lời này, Kiều Trác Phàm nhìn chằm chằm vào chỗ ướt át trên ngực của mình, cười khổ.

Nhưng mà trong nụ cười khổ sở kia vẫn có thể mơ hồ nhìn ra được sự ngọt ngào và vui vẻ, A Vĩ lập tức biết được dấu vết kia là do ai để lại.

Nhìn xem, ngày tốt lành của Kiều thiếu nhà bọn họ chắc là không còn xa!

“Được, em lập tức đưa tới ngay!”

Sau khi nói xong câu này, A Vĩ nhanh chóng rời đi.

Mà Kiều Trác Phàm thì vẫn còn ngây ngốc nhìn chằm chằm vào chỗ ướt át ở trên ngực của mình . . .

– – Đường phân cách – –

“Tử Hi, chúng ta đi ăn cái gì?” Sau một ngày làm việc bận rộn, cuối cùng cũng tới thời điểm hẹn hò mà Nhạc Dương mong đợi nhất.

Sau khi tan làm, cô trực tiếp lái xe đi tới Diệp Thị đón Diệp Tử Hi tan làm về.

Ngồi trên xe khóe miệng của cô không ngừng vui vẻ.

Nhưng mà so sánh với cô thì Diệp Tử Hi hình như có chút mất hứng.

Sau khi lên xe lông mày của anh ta liên tục nhíu lại, giống như là có chuyện gì đó không vui.

“Tìm chỗ nào đó không nhiều người, tùy tiện ăn cái gì đó cũng được!”

Ngồi bên cạnh vị trí tay lái của Nhạc Dương, anh ta nhìn lướt ra thế giới huyên náo ở

loading