Hôn nhân bất ngờ: Đoạt được cô vợ nghịch ngợm - Trang 169

Chương 78.3: Ông xã, có được không vậy!

Editor: Táo đỏ phố núi

Phát hiện ra Tiếu Bảo Bối có điều khác thường, Kiều Trác Phàm xoay người lại liền nhìn thấy một màn như vậy.

Cô nhóc vốn đang làm ầm ĩ, bây giờ lại khóc tới mức cả mặt lem luốc nước mắt. Nhìn thấy như vậy Kiều Trác Phàm vô cùng xót xa.

“Không ai nói chuyện với em thì không phải vẫn còn có anh hay sao?” Anh vội vàng đưa tay ra, ôm lấy cơ thể đang khóc tới mức run rẩy của cô vào trong lòng. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Nói thật ra, Kiều Trác Phàm cũng không thích có nhiều người nói chuyện với Tiếu Bảo Bối. Bởi vì anh không thích Tiếu Bảo Bối phân tán của nhiều sự chú ý ở trên người của người khác. Bởi vì như vậy thì lực chú ý ở trên người của Kiều Trác Phàm anh sẽ ít đi một phần.

Nhưng mà khi Tiếu Bảo Bối khóc đến mức thở không ra hơi nói ra những buồn bực ở trong lòng với anh, thì lúc này Kiều Trác Phàm mới ý thức được thì ra anh đã vây cô ở trong lồng giam, cô cũng sẽ không vui vẻ gì . . .

“Mỗi ngày anh đều bận rộn công việc, làm sao có thời gian nói chuyện với em suốt được? Em cũng không biết em là ôn thần hay sao? Mà mỗi lần em đi tới thì nguyên một đám bọn họ đều quay người đi mất . . .” Đầu của Tiếu Bảo Bối vẫn còn vùi ở trong lòng của Kiều Trác Phàm, tiếp tục khóc.

Mà nghe những lời này, ánh mắt của Kiều Trác Phàm khẽ lóa lên một tia sắc bén.

Ở tập đoàn Đế Phàm, mỗi lần cô đi tới thì một đám người kia lại quay người đi mất?

Điều này có nghĩa là đám người kia đang cô lập cô rồi! Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

Thật đáng chết, anh đưa Tiếu Bảo Bối tới bên này vốn là để bảo vệ cô tốt hơn. Nhưng mà tới cuối cùng, tại sao lại giống như là đưa Tiếu Bảo Bối tới đây để cho người ta bắt nạt vậy!

Đó cũng không phải là mong muốn ban đầu của Kiều Trác Phàm anh.

Anh cảm thấy chuyện phát sinh như vậy tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên.

Khẳng định là có người nào đó ở sau lưng nói gì rồi!

Lập tức, đôi mắt sắc bén của Kiều Trác Phàm khẽ rung lên.

Nhưng mà anh lo lắng ánh mắt của anh như vậy sẽ khiến cho người ở trong lòng bị tổn thương, nên anh nhanh chóng thu hồi lại tâm tình và ánh mắt của mình lại.

“Cục cưng, yên tâm đi. Những chuyện như vậy, sau này sẽ tuyệt đối không phát sinh nữa!”

Nhìn bộ dạng khóc tới đang thương của cô Kiều Trác Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ vỗ lưng giúp cho cô nhuận khí, rồi lại cố gắng hết sức để đưa khăn giấy cho cô hy vọng cô có thể khoan hồng độ lượng thả chiếc áo sơ mi màu đen của Kiều Trác Phàm anh ra.

Nhưng mà Tiếu Bảo Bối một khi đã khóc lên thì chính là một con thú nhỏ, một con thú nhỏ khó có thể thuần phục!

“Còn phát sinh nữa sao? Nếu như còn phát sinh thì em lập tức sẽ rời đi ngay và không trở lại nữa!” Vốn còn đang co rúc yên lặng ở trong lòng của anh, nhưng khi nghe được câu nói phía sau thì bàn tay của cô lại kéo kéo áo sơ mi của Kiều Trác Phàm, hàm răng nghiến kêu ken két rất là vang dội. Die6n da29n le6 quy1 d9o^n.

“Được, được, anh biết rồi!”

Kiều Trác Phàm chỉ có thể khích lệ.

Không biết là vỗ về bao lâu, tiếng khóc thút thít của Tiếu Bảo Bối mới nhỏ lại và ngủ thiếp đi mất.

Lấy khăn lông thấm nước ấm từ trong phòng nghỉ, sau khi nhẹ nhàng lau lau ở trên mặt và trên tay của cô xong, lúc này Kiều Trác Phàm mới đặt cô nghỉ ngơi ở trên giường nghỉ trong phòng.

Lúc làm hàng loạt các hành động này thì gương mặt của Kiều Trác Phàm dịu dàng ấm áp giống như là chỗ nào cũng có thể chảy xuống thành một dòng nước nóng.

Nhưng ngay

loading